Có một từ gọi là “văn dĩ tải đạo”.
(Văn dĩ tải đạo: Văn chương mang đạo đức, là công cụ để truyền tải và phát huy đạo lý, nhân nghĩa, giáo hóa con người.)
Văn tự, tự bản thân nó đã chứa đựng sức mạnh.
Cho nên những nơi học hành như Quốc Tử Giám, bản thân nó đã có thanh khí bao quanh, mà các đại nho thư linh lại khác với quỷ vật thuần túy, họ là những người truyền đạo, giống như anh hồn mà Yến Độ có thể triệu hồi.
Anh hồn dùng võ trấn áp tà ma.
Thư linh dùng văn viết nên sự chính trực.
Theo lời Ngu An, các đại nho thư linh dùng văn khí của mình để dạy học trong mộng cho các học trò, vậy thì văn khí của Quốc Tử Giám nên hưng thịnh mới phải.
Nhưng từ khi Tam Thất bước vào Quốc Tử Giám đã cảm thấy văn khí ở đây đang bị thất thoát.
Hoặc nói đúng hơn là đang bị đánh cắp.
Tam Thất lấy một cuốn cổ thư từ tay Ngu An, Ngu An căng thẳng nhìn nàng.
Đột nhiên, hắn chú ý đến điều gì đó, đồng tử co giật mạnh.
…
…
Chỉ thấy bóng nắng nghiêng nghiêng chiếu xuống, bóng của người bình thường đều đổ nghiêng trên mặt đất, bóng theo người động. Nhưng người trước mặt hắn rõ ràng không hề động đậy nhưng bóng của nàng lại đang động!
Như mực tan trong nước trong.
Lại như bùn lầy sôi sục lan ra xung quanh.
Trên đầu rõ ràng là nắng gắt nhưng mặt đất của cả Quốc Tử Giám đều lặng lẽ bị bóng tối bao phủ.
Ngu An vô thức nín thở, tim đập thình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843520/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.