Bên ngoài Quốc Tử Giám, Tam Thất nhìn Ngu An mặt đỏ vì hưng phấn, không khỏi trêu chọc: “Ngươi chạy theo ta làm gì?”
Ngu An còn đang kích động, bị Tam Thất hỏi vậy mới hoàn hồn, mặt lập tức đỏ lên.
“Đúng lúc, ta cũng còn vài chuyện muốn hỏi ngươi.” Tam Thất không trêu chọc con sói con mặt mỏng nữa: “Mấy ngày nay Ngu Mẫn Văn không ở Quốc Tử Giám?”
Ngu An gật đầu: “Ta cũng muốn nói với tỷ về hắn, hắn đã ba ngày không lộ diện ở Quốc Tử Giám, nửa năm nay hắn thay đổi rất nhiều.”
Ngu An tất nhiên không mềm lòng gì cả, hắn hừ lạnh: “Biết giả vờ và nhẫn nhịn hơn trước đây, một số đồng học mềm lòng, còn thật sự bị bộ dạng đáng thương của hắn lừa.”
Thực tuệ quỷ hai ngày nay xuất hiện ở Quốc Tử Giám, ra tay với các học trò, trùng hợp thay, Ngu Mẫn Văn lại không có mặt?
“Các đại nho dạy học trong mộng cho các ngươi, không có hắn phải không?”
Ngu An gật đầu, nhếch môi: “Các lão tiên sinh khinh thường hắn lắm, nhưng lúc học trong mộng, các đồng học đều không nhìn rõ mặt nhau nên không ai phát hiện hắn không có trong đó.”
Nhưng Ngu An lanh lợi, mỗi lần học trong mộng hắn đều đếm đầu người.
“Biết rồi, yên tâm, ta sẽ xử lý.”
…
…
Ngu An không kịp tham gia kỳ thi xuân lần này nhưng Tam Thất vẫn để hắn quay lại Quốc Tử Giám học hành chăm chỉ, có đại nho chỉ dạy, cơ hội quý giá biết bao, học được là lời to!
“Đợi đã.” Tam Thất đột nhiên gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843522/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.