Điếu Điếu là một tên ngốc.
Tam Thất đã sớm có nhận thức này.
Con quỷ ngốc này gần như chưa từng mở miệng nói chuyện, giao tiếp đều dựa vào ý thức.
Rất nhiều lúc nó tỏ ra mông lung, mơ màng.
Nhưng Tam Thất không nên mơ màng, rõ ràng Điếu Điếu là con quỷ xuất hiện bên cạnh nàng sớm nhất, nàng không nên lơ là nó mới phải.
Sự ‘lơ là’ này giống như ‘thôn Hoàng Tuyền’ đã biến mất, giống như quá khứ của nàng và Yến Độ.
Không ngoài dự đoán, Điếu Điếu không đưa ra câu trả lời.
Nó lại bắt đầu lượn lờ quanh Tam Thất như một tên ngốc, cũng như một con thiêu thân vô lo vô nghĩ.
Gương mặt của Điếu Điếu lại một lần nữa trở nên mơ hồ trong đầu Tam Thất, nhưng nhận thức về thân phận của Điếu Điếu lại không hề biến mất theo đó.
Tấm màn che mặt kia dù có bao nhiêu lớp, một khi bị vén lên thì làm sao có thể che lại như cũ!
…
…
Tam Thất hít sâu một hơi, túm lấy lưỡi của Điếu Điếu chạy như bay: “Đi! Để Tiểu Vương nhìn kỹ ngươi một lần nữa!”
Điếu Điếu bị kéo lê như một miếng giẻ, lơ lửng qua lại.
—— A a a a~ đứt rồi, đứt rồi, lưỡi sắp đứt rồi!
Tam Thất quá phấn khích, không nghe thấy tiếng quỷ gào phía sau.
“Tiểu Vương!”
Tiểu Vương vừa cho Loan Loan một bãi nước tiểu nóng hổi, đang định tìm Tam Thất thì thấy nàng như đang thả diều, kéo Điếu Điếu tới.
“Phụ tử nhà họ Ngu kia cũng chưa chết hẳn mà, Tam Tam người đã ăn mừng sớm thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843741/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.