Canh do Mạnh bà bà nấu chính là canh Mạnh Bà.
Thân phận của Mạnh bà bà là dễ đoán nhất trong ‘thôn Hoàng Tuyền’.
Tam Thất đã sớm thử suy đoán tung tích của Mạnh bà bà nhưng không có kết quả, bây giờ canh Mạnh Bà xuất hiện, trong lòng nàng sao có thể không kích động.
Trước đường Luân Hồi là canh Mạnh Bà, khiến người ta quên đi tiền duyên, dứt bỏ cố chấp. Thứ mà canh Mạnh Bà cắt đứt không đơn giản chỉ là ký ức mà còn là tình yêu, thù hận, đau khổ, thất tình lục dục và cả chấp niệm nơi lòng người.
Đối với sĩ tử ở khu thi, mười mấy năm đèn sách khổ học, hoặc là vì học vấn, hoặc là vì công danh.
Vì vậy, thứ họ quên đi chính là kiến thức đã tích lũy nhiều năm.
May mà họ uống không phải là canh Mạnh Bà nguyên bản, nếu không thì Tam Thất và mọi người giờ này phải đối mặt không phải là nhóm sĩ tử mất trí nhớ mà là một đám anh nhi rồi.
Tam Thất hít sâu một hơi, nhanh chóng đi về phía Tần Các lão, mở miệng nói: “Vấn đề nằm ở giếng nước cửa trước. Để giải quyết vấn đề của các sĩ tử không khó, ta đã để Tiểu Vương thi pháp cho cái giếng đó, chỉ cần uống nước từ giếng đó các sĩ tử sẽ hồi phục bình thường.”
Tần Các lão vội vàng để Vệ Chước cùng Tiểu Vương đi lấy nước.
Trong mắt Tam Thất nén lại sự phấn khích, chưa kịp mở miệng, Yến Độ đã nói: “Ta đã để Thái Việt đi kiểm tra nguồn nước của hai giếng trong khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843747/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.