Quận chúa phủ.
Tam Thất đứng dưới mái hiên, nhìn bà lão ngồi một mình trong sân, vẻ mặt đờ đẫn.
Mái tóc bà đã hoa râm, gương mặt đầy nếp nhăn hằn dấu vết thời gian, đôi mắt trong ký ức vốn luôn trong sáng và hiền từ giờ như bị một lớp màng che phủ, trở nên đục ngầu.
Tam Thất nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bà lão, sợ tiếng động quá lớn sẽ làm bà giật mình; Tiểu Vương cũng rón rén theo sau, vẻ mặt vừa kích động vừa đau buồn.
Tam Thất từ từ ngồi xổm xuống trước mặt bà lão, ngẩng đầu nhìn bà: “Bà bà ơi…”
Mạnh bà bà không có phản ứng gì, chỉ lẩm bẩm trong miệng.
Tam Thất nghe được Mạnh bà bà cứ luôn miệng niệm: Ăn canh… ăn canh…
Từ nhỏ, món nàng yêu thích nhất chính là canh ngon do Mạnh bà bà nấu.
Sống mũi Tam Thất hơi cay, gục đầu lên gối Mạnh bà bà, “Bà bà ơi, ta muốn ăn canh bà bà nấu.”
Tay bà lão đột nhiên đặt lên đầu nàng, vuốt một cái, rồi lại vuốt hai cái.
…
…
Tam Thất nhớ lại lúc nhỏ, Mạnh bà bà cũng thích vuốt đầu nàng như vậy.
Vuốt một cái, phiền não tan.
Vuốt hai cái, tự tại đến.
Vuốt ba cái, tươi cười luôn nở.
Tam Thất ngẩng đầu, nắm lấy tay bà lão.
Quỷ lực hóa thành dòng chảy nhỏ len lỏi vào cơ thể bà lão, Tam Thất cảm nhận được linh quang trong cơ thể bà đã vỡ nát thành bốn năm mảnh, bà như bị xé thành hàng triệu mảnh vụn rồi lại được dán lại với nhau.
Mảnh đông mảnh tây, thiếu mảnh này, hụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843751/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.