Tam Thất rất tức giận, và hậu quả… vô cùng nghiêm trọng.
Toàn thân Yến Độ căng cứng, trong nháy mắt ham m.uốn sống sót đạt đến đỉnh điểm: “Ta sai rồi.”
Tam Thất cười lạnh.
Yến Thiếu tướng quân hạ mình nói: “Ta nhận đánh nhận phạt, nhưng Tiểu Thập… có thể để ta mặc y phục trước được không…”
“Sao? Không mặc y phục ảnh hưởng đến việc huynh phát huy à?” Tam Thất giọng điệu hiếm thấy gay gắt.
Yến Độ bất đắc dĩ, thật ra hắn… cũng không ngại bị Tam Thất nhìn chằm chằm.
Chỉ là…
Tam Thất liếc thấy một chỗ nào đó, trên trán nổi gân xanh, mặt không đổi sắc…
Nhưng Yến Độ đã thấy được vành tai đỏ đến sắp nhỏ máu của nàng.
“Tiểu Thập…” Hắn đưa tay nắm lấy tay nàng, lay lay.
…
…
Một bộ dạng lấy lòng nịnh nọt.
Thái Việt: “…”
Thái Việt: “Ta thật không nỡ nhìn, Yến Tiểu Cửu ngươi thật… thật vô liêm sỉ.”
Yến Độ chỉ đáp lại trong đầu một chữ: “Cút.”
Tam Thất hất tay hắn ra, lườm một cái, bỏ lại một câu: “Ta ra ngoài đợi huynh.”
Rèm châu lay động, đã không còn bóng dáng nàng.
Yến Độ hơi thở phào, ánh mắt liếc xuống phần nào đó trên cơ thể mình, sắc mặt cũng hơi ửng đỏ.
Hắn nhanh chóng đứng dậy từ trong quan tài, khi hắn mặc y phục, quan tài đá đã biến về hình dạng hộp kiếm, trong nháy mắt hóa thành luồng sáng ẩn vào ấn ký hình kiếm trên trán hắn.
Một lúc sau, Yến Độ ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt Tam Thất.
Tam Thất nhìn hắn một lúc rồi đứng dậy đo đo một hồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843758/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.