“Quân thượng.” Huyền Xà đứng sau lưng Phục Thành, vẻ mặt phức tạp, không nhịn được nói: “Luân Hồi điện hạ chỉ là quên mất quá khứ mới để cho tiểu tử đó có cơ hội, nếu nàng còn nhớ chuyện xưa chắc chắn sẽ không…”
“Ngươi đang thương hại bản quân?” Giọng nói Phục Thành sâu thẳm, không nghe ra vui giận.
Huyền Xà lập tức quỳ nửa gối xuống đất, “Thuộc hạ không dám, quân thượng nguôi giận.”
“Đứng dậy đi.” Phục Thành không biết đang nghĩ gì, lẩm bẩm hỏi: “Huyền Xà, ngươi nói xem, năm xưa nếu bản quân bớt đi lòng tham, sớm cùng Tiểu Hồi thành thân, sau đó sớm tối bên nhau, liệu nàng có yêu ta chăng?”
Huyền Xà mím môi, thấp giọng nói: “Xin thứ lỗi cho thuộc hạ mạo phạm, thuộc hạ vẫn luôn không đồng tình với việc quân thượng năm đó hủy hôn.” Hắn mắt mang vẻ bất bình: “Nếu thật sự là để tranh đoạt vị trí Phủ quân thì thôi, nhưng quân thượng người vốn không muốn vị trí đó.”
“Đúng vậy, khi ấy Luân Hồi điện hạ chưa hiểu thế nào là tình ái, nhưng nàng đã đồng ý gả cho ngài. Chỉ cần ngài thành thân với nàng, sau này có cả đời để dạy nàng biết yêu, biết thương.”
“Dù là lừa gạt thì đã sao? Lừa một lúc là lừa, lừa cả đời, khiến nàng yêu ngài, thì còn gọi là lừa nữa không? Huống chi khi ấy trong lòng nàng đâu đã có ai khác!”
Huyền Xà thật sự tức giận không chịu nổi, “Còn hơn bây giờ… bị kẻ đến sau vượt mặt.”
“Tiểu tử Yến Độ đó lại làm gì cho Luân Hồi điện hạ? Nếu không phải vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843767/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.