Đuôi mắt Phục Thành ánh lên một vệt đỏ tươi, tựa như máu tươi sắp nhỏ giọt, càng làm cho gương mặt yêu dị của hắn thêm phần quỷ quyệt.
“Lời này của Tiểu Hồi không giống dáng vẻ đã đoạn tình với hắn đâu.” Giọng hắn khàn đặc mang theo một tia run rẩy khó nhận ra.
Sắc mặt Tam Thất bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo như đầm sâu: “Sao thế? Ngươi nghi ngờ thủ đoạn của mình hay là không tin vào năng lực của Lân Diễm? Một khi đã chịu gạt bỏ hiềm khích trước đây để hợp tác với hắn thì bát canh Mạnh Bà có thêm gia vị đó hiệu quả ra sao, ngươi phải là người rõ hơn ai hết.”
Nàng hơi ngước mắt, nhìn thẳng vào hắn: “Phục Thành, đừng tự lừa mình dối người, cũng đừng phụ sự thẳng thắn của ta đối với ngươi.”
Vẻ mặt Phục Thành có thoáng chốc hoảng hốt. Giây phút này, Tam Thất dường như trùng khớp với vị Luân Hồi Ngục chủ vĩnh viễn lạnh lùng xa cách trong ký ức. Nàng của khi xưa không hiểu tình ái, như một khối ngọc lạnh không tì vết; nàng của bây giờ đã hiểu, nhưng lại chọn cách lấy thân nhập cuộc, dệt nên một tấm lưới mà hắn không thể từ chối, ép hắn trở thành một con bạc trong ván cược lớn này.
Cược chính là trái tim của nàng.
Rõ ràng là một ván cược năm ăn năm thua, nhưng tại sao… hắn luôn cảm thấy kết cục đã sớm được định đoạt? Tựa như có một bàn tay vô hình đã sớm đặt xuống nước cờ cuối cùng trên bàn cờ vận mệnh.
Nhưng hắn có thể từ bỏ cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843771/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.