Trời tối đen như mực, đêm khuya gió lớn.
Tam Thất nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng đứng trên đầu tường, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như đuốc, bất ngờ gặp phải đôi mắt sâu thẳm dưới tường.
Yến Độ đứng lặng ở đó, như một pho tượng đã trải qua bao năm tháng gột rửa, không chút lay động, cho đến khi bóng dáng nàng hiện ra trong mắt, lớp tượng đá vô hình kia mới lặng lẽ bong ra, cả người hắn như tỉnh giấc từ một giấc ngủ sâu, tràn đầy sức sống.
Chỉ một ánh mắt Yến Độ đã nhận ra sự khác biệt tinh tế của Tam Thất so với ban ngày.
Khóe môi Tam Thất khẽ cong, dang rộng hai tay như cánh bướm múa lượn, nhẹ nhàng đáp xuống — đúng vào vòng tay rắn chắc của Yến Độ.
Yến Độ siết chặt lấy nàng, như muốn khảm nàng vào tận xương tủy. Bên tai Tam Thất là nhịp tim mạnh mẽ của hắn, loạn nhịp, mất khống chế.
Nàng cũng ôm lại hắn, nhẹ nhàng nói: “Chẳng phải đã nói trước rồi sao? Huynh đang lo lắng điều gì?”
“Lo nàng thay lòng đổi dạ.” Giọng Yến Độ trầm thấp, có chút khàn khàn, “Ta hối hận rồi, không nên đồng ý với nàng làm như vậy.”
“Không tự tin vào bản thân đến thế sao, Yến không-đại-độ.” Tam Thất ngẩng đầu, mắt ánh lên vẻ trêu chọc, nhưng khi thấy rõ sự u ám trong đáy mắt Yến Độ, nàng bèn nhón chân, khẽ hôn lên môi hắn một cái, “Giờ thì yên tâm rồi chứ?”
Yến Độ mím môi, trong mắt lóe lên tia phức tạp, “Con quỷ đó đang ở trong phủ của nàng?”
…
Tam Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-duoc-tram-quy-dua-dau-thieu-tuong-quan-co-dam-cuoi-khong/2843774/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.