Ta chuẩn bị mang hết của cải trong phủ Quận chúa cùng một kẻ không xu dính túi chạy trốn theo tiếng gọi của tình yêu.
Lại không ngờ, vào đêm Cung yến một ngày trước khi tẩu hôn, khi diện kiến thế tử của Trường Ninh Hầu, ta lại trợn mắt khi thấy hắn giống hệt tình lang “ nghèo kiết xác” của mình...
Hắn nghi hoặc : "Quả phụ gánh phân ở phố Đông?"
Ta trợn trắng mắt hỏi lại: "Gã quét đường ở phố Tây?"
1
Sau khi bị từ hôn, ta trở thành trò cười trong giới khuê nữ Kinh thành.
Thế là ta lấy lý do tâm trạng không tốt, nài nỉ A nương cho phép ta ra ngoài giải khuây.
Trong miếu Nguyệt Lão, ta quỳ gối hồi lâu không dậy.
"Thì ra Nguyệt Lão tiên sinh ngài ngoài se tơ hồng, còn có thể cắt đứt duyên nợ đấy à?"
Chẳng qua ta chỉ tình cờ nhắc tới không muốn gả cho vị Thế tử lăng nhăng của Phủ Trường Ninh Hầu thôi, vậy mà ông làm thế nào để người ta thật sự từ hôn rồi!?
Cái chiếu từ hôn này rõ ràng là do hắn dùng quân công cầu về, đã định như đóng cọc trên ván, ngay cả Hoàng Tổ mẫu cũng chẳng còn cách nào khác.
Mặc dù cảm thấy người này đầu óc có vấn đề ít nhiều có chút không biết tốt xấu, nhưng hiện giờ ta nào còn rảnh lo cho hắn?
Nhân chuyến đi lần này, ta tự mình tới hốc cây ở miếu, nơi được dùng để nhận thư, lấy tín.
Đây vốn là mẹo nhỏ của miếu Nguyệt Lão để tác hợp lương duyên trần thế, để các thiện nam tín nữ trao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-ganh-phan-voi-the-tu-quet-rac/2734455/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.