Sau khi ngồi xuống gò đất nhỏ, hai ta lại nói chuyện hợp ý một lúc.
Sau đó thong thả đi dạo trong bãi tha ma.
Xung quanh dường như có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm hai ta, nhưng ta rất an tâm.
Bởi vì miệng người c.h.ế.t là kín nhất mà!
Ta đang đắc ý về quyết định "chọn địa điểm" hẹn hò của mình, đột nhiên chạm vào tay hắn, đang định rụt về, hắn lại nhanh hơn một bước, dùng bàn tay lớn nhẹ nhàng bao lấy bàn tay nhỏ của ta.
Hơi lạnh lẽo, nhưng mềm mại thoải mái.
Mặc dù trong thư hai ta đã sớm thổ lộ tâm tình với nhau, nhưng lúc này hắn rõ ràng đang căng thẳng, lòng bàn tay đều đã toát mồ hôi.
"A Thanh, ta… chỉ là không kìm được muốn nắm tay nàng, nàng có để bụng không?"
Ta cười lắc đầu: "Hai ta vốn dĩ đã…"
Hai ta đã trao đổi tiểu tượng cho nhau, tuy không đủ chân thực, nhưng cũng giống đến bảy phần, trong lòng đối phương đã sớm bén rễ.
"Ta biết…"
Thấy ta xấu hổ nói không tròn câu, hắn vội vàng nói tiếp: "Là ta… là ta thích A Thanh trước."
Trong thư hắn thực ra đã sớm tỏ bày tâm ý rồi, chỉ là ta biết thân phận mình và hắn khác biệt như mây và bùn, không dám đáp lại hắn.
Nhưng gặp mặt hôm nay, ta cũng xem như đã định lòng rồi.
Nhìn vẻ mặt có chút không tự nhiên lại tràn đầy hạnh phúc của hắn, nội tâm ta đột nhiên dâng lên một khát khao bảo vệ mãnh liệt, muốn bảo vệ người đàn ông bé nhỏ lấm lem này, để hắn tránh khỏi tổn thương của thế gian.
Ừm, cứ quyết định như vậy đi.
Thấy trời tối dần, ta đề nghị về trước, kẻo bị A nương phát hiện, lại bị cấm túc bảy bảy bốn mươi chín ngày thì to mạng.
Chỉ không ngờ lúc này vậy mà lại có người tới… ném xác chết.
4
Người m.á.u thịt lẫn lộn kia bị quăng một cái thô bạo như vậy, lăn tới bên chân ta, tay vừa vặn đặt lên mu bàn chân ta.
Ta "oa" một tiếng nhảy dựng lên, bị Trầm Nghị kéo vào lòng che chở.
Hắn an ủi ta một câu: "A Thanh đừng sợ, có ta đây rồi!"
Sau đó nói bằng giọng không thiện cảm với kẻ tới ném xác: "Các ngươi là ai, ai cho phép các ngươi ném người tới đây?"
Kẻ cầm đầu béo tốt vạm vỡ, nhìn như thể tùy tiện là có thể bóp c.h.ế.t hai ta.
Hắn liếc xéo nhìn Trầm Nghị: "Tiểu tử, đừng xen vào việc của người khác, chỗ này vốn là hố chôn người chết, hai phu thê trẻ các ngươi tới đây hẹn hò, cái sở thích này đúng là khác người thường…"
"Hố chôn người c.h.ế.t ném xác c.h.ế.t ta không ý kiến, nhưng vị này còn sống!"
Ta kéo kéo vạt áo Trầm Nghị, ra hiệu cho hắn nhượng bộ.
Nếu bị đánh cho một trận tơi bời, c.h.ế.t thì đành rồi, không c.h.ế.t thì sau này ta muốn một mình ra ngoài lại càng khó khăn hơn.
"Ngươi nhất định phải xen vào đúng không?"
Tiểu tử phía sau rõ ràng tính khí không tốt, liền định xông lên.
Ta vội vàng kéo Trầm Nghị ra sau lưng: "Các vị đại ca làm ơn, phu thê chúng con trên có già dưới có trẻ, còn nợ không ít nợ bên ngoài, xin các vị hạ thủ lưu tình, cho chúng con đi đi!"
Hừ, đáng thương như vậy, các ngươi còn không động lòng trắc ẩn?
Ta đang lén lút chờ bọn họ thả người, Trầm Nghị lại ghé sát tai ta nói khẽ: "A Thanh, lát nữa đánh nhau, nàng lui ra sau tránh trước đi."
Đánh nhau?
Không, đánh không nổi đâu, ta tuyệt đối không cho phép.
Ta đang định phản bác, bọn người kia đã tung quyền mạnh mẽ tấn công.
Ta nhất thời hoảng loạn, luôn cảm thấy Trầm Nghị đánh với bọn người kia có chút bị kiềm chế.
Như thể đang cố ý thu lại thực lực.
Lẽ nào những kẻ quét đường đều là tuyệt thế cao thủ sao?
Ban đầu ta còn tưởng hắn có chút bản lĩnh, kết quả hắn vì bảo vệ ta, sống sượng chịu hai cú đấm.
Ta đành phải nhân lúc hỗn loạn móc ra hai kim nguyên bảo nhét cho đối phương, nhanh chóng tiễn bọn họ đi.
"Các ngươi có gan thì đừng chạy!" Trầm Nghị từ dưới đất bò dậy, gầm lên giận dữ vào bóng lưng mấy người kia xong, vội chạy tới bên cạnh ta, "Bọn họ không làm gì nàng chứ? Sao đột nhiên lại đi rồi?"
Ta nhanh chóng chuyển sang biểu cảm của người đã mất vong phu: "Ta thấy chàng một chọi bốn khá lợi hại, nên nói với bọn họ là ngươi có cao nhân chỉ điểm, sắp tung chiêu lớn rồi, bảo bọn họ không muốn bị thương thì mau chạy đi."
"A Thanh, nàng thật thông minh!"
Trầm Nghị không chút keo kiệt khen ngợi ta, như thể ta nói gì cũng không quan trọng, cứ khen là không sai.
"Đi xem vị kia còn cứu được không." Hắn vừa nói, vừa phủi phủi bụi trên người.
Ta lúc này mới nhớ ra lời Trầm Nghị vừa nói, vị bị ném vào bãi tha ma kia, còn sống sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.