Lòng ta chợt siết lại, biết rằng mọi chuyện sắp gay go rồi. Trầm Nghị cũng căng thẳng nhìn ta, không biết phải làm sao.
"Con... con ra ngoài dạo chơi, sao A Nương lại tìm được đến đây?" Ta không dám quay người lại, do dự mãi rồi lại nói về công việc gánh phân của mình, "Phu nhân, việc ở Phủ Quận chúa tiểu nhân sẽ đi làm ngay, ngài ngàn vạn lần đừng khấu trừ bạc của tiểu nhân."
A Nương không chịu bỏ qua, bước lên một bước liền muốn vén chiếc đấu lạp của ta. Trong cơn nguy cấp, ta kéo Trầm Nghị lên rồi bỏ chạy. Ta biết không thể dây dưa thêm được nữa, nếu không chỉ chuốc thêm nhiều phiền phức hơn.
Sau khi cắt đuôi được A Nương, ta hít một hơi thật sâu, quay người nhìn Trầm Nghị. "A Nghị, chàng đi trước đi, ta sẽ tìm cách hội hợp với chàng sau."
Trầm Nghị siết c.h.ặ.t t.a.y ta, đau lòng nói: "Nàng chỉ là làm công ở phủ bọn họ, lại không bán thân cho họ, sao cứ động một chút là lại bị khấu trừ bạc, người ở Phủ Quận chúa đều ngang ngược vô lý thế ư?"
"Ờm... có lẽ vì thùng phân ở nhà đầy rồi, thật sự chịu không nổi nữa..."
"A Thanh, nàng không cần làm những việc này nữa, ta có thể nuôi nàng." Để tỏ rõ quyết tâm, chàng móc ra cái túi tiền khô đét, chợt lại vẻ mặt lúng túng: "Ờ, ta... mang hơi ít, nhưng A Thanh, nàng hãy tin ta."
"Được, ta tin chàng." Ta tin bạc chàng cực khổ kiếm được cả năm, còn không đủ ta mua một hộp phấn son. Đây cũng là một loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-ganh-phan-voi-the-tu-quet-rac/2734462/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.