Ta chuẩn bị cho nàng rất nhiều y phục, trang sức mà dân thường hay dùng, lại đến tiệm phấn son Thúy Phương Các đặt vài hộp phấn son.
Tổ mẫu từng nói với ta, mua phấn son là cách khiến nữ tử vui lòng nhất.
Trước đây ta từng thay Tổ mẫu đến Thúy Phương Các lấy vài lần hàng mới theo mùa, chưởng quỹ lập tức nhận ra ta.
Tôi đưa tiền cho ông ấy trước, rồi ra ngoài mua thêm vài thứ dùng trên đường, khi quay lại chợt thấy A Thanh cũng ở đó.
May mà hôm nay ta ra ngoài, cũng định đi tìm nàng gặp mặt, để vơi bớt nỗi tương tư, nên ăn mặc rất "phù hợp" với thân phận quét rác.
"A Nghị, chàng đối xử với ta tốt quá!" Lúc A Thanh vui vẻ soi gương thoa phấn son, ta dặn dò chưởng quỹ một phen: "Lát nữa ta hỏi ông bao nhiêu tiền, ông cứ lấy tượng trưng thôi. Nếu nàng ấy hỏi sao rẻ vậy, ông cứ tùy cơ ứng biến."
Chưởng quỹ sững người một chút, rồi lập tức bày ra vẻ mặt "đã hiểu".
Ta quay đầu nhìn A Thanh, dáng vẻ nàng thoa phấn son càng thêm kiều diễm động lòng người. Không kìm được mà khen nàng là tiên nữ.
Sau đó bi kịch ập đến. Không ngờ ta lại bị chính mẫu than của Quận chúa bắt gặp. Khi bà ấy chỉ vào mặt Phụ thân ta mà mắng, ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ. A Thanh, lại chính là Gia Hòa Quận chúa, Hoàng Phủ Thanh?
Phụ thân ngày thường trầm mặc ít nói, tự có uy nghiêm, là người khó gần, vậy mà trước mặt mẫu thân của A Thanh, lại như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-ganh-phan-voi-the-tu-quet-rac/2734466/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.