Bắc Nguyệt bước tới tòa nhà hoang vu nhất phủ, nơi này đã bỏ đi từ lâu, cỏ mọc um tùm. Vì phụ thân nàng sợ lây bệnh mà chuyển Bắc Nguyệt đến đây. Bích Thủy là nơi trước kia Hoàng Bắc Nguyệt ở, nhưng bây giờ nó lại là nơi ở của Tuyết di nương và nhị tiểu thư Tiêu Vận. Theo như trong trí nhớ, Tuyết di nương không hề ngược đãi, đánh đòn Bắc Nguyệt như Cầm di nương mà ngày nào cũng đem thuốc đến cho cô. Bắc Nguyệt đi tới bình thuốc mà Tuyết di nương đưa cho cô, ngửi ngửi nó và giật mình khi trong đó có mùi thuốc độc. Trong thuốc này có 1 số lượng độc dược cực nhỏ, dùng 1, 2 lần không sao, nhưng nếu dùng trong một thời gian dài thì thân thể sẽ ngày càng suy yếu cho tới lúc không còn sức lực, nếu không chết thì chỉ có thể nằm trên giường cả đời. Đúng là 1 Tuyết di nương xấu, nếu công chúa Huệ Vân không nhận ngươi thì giờ đây ngươi chỉ là một ngoại thất không danh không phận. Công chúa không bạc đã ngươi mà ngươi lại tàn nhẫn hạ độc con gái của nàng.-Bây giờ không vội, mình sẽ từ từ trừng phạt bọn họ. -Bắc Nguyệt nói.
Bỗng cô nhìn ra cửa sổ và lầm bầm:
-Vẫn còn sớm, điều trị một chút nguyên khí đã.
Cô ngồi xuống và vận nhưng thật kỳ là, tất cả các nguyên khí đều không thể ngưng tụ. Cô thầm rủa cái thân hình yếu ớt này. Ở thời đại thượng võ này, cường quốc san sát, chiến tranh không ngừng, thực lực chính là tiêu chuẩn duy nhất để quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-lanh-lung/1523154/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.