Có những loại tình yêu, không phải nói kết thúc thì sẽ kết thúc, cũng chẳng phải nói buông thì sẽ buông. Trong thâm tâm của mỗi con người, vẫn còn động lại một chút gì đó được gọi là " Thương".
Đến bao giờ thì mối tình này có thể trở về vị ngọt như khi vừa nở hoa? Đến bao giờ thì những chuyện đau lòng này thôi đến với hai người họ?
Dương An Phong sau khi được đưa về doanh trại thì lập tức được sơ cứu vết thương và nhanh chóng trở về hoàng cung chữa trị nhưng tình hình thực sự không có tiến triễn tốt do mũi tên ghim vào người Dương An Phong đã được tẩm độc.
" Thái Y ngươi mau nói, rốt cuộc Dương An Phong còn phải bất tỉnh bao lâu nữa?" Di Tuệ nhíu này lay người Thái Y hỏi. Thứ nàng quan trọng chính là khi nào Dương An Phong tỉnh lại chứ không phải là nguyên nhân khiến hắn bất tỉnh như lời thái y nói
" Thần hiện tại không thể xác định được khi nào Trung thân vương tỉnh lại... Có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa" Thái Y cuối đầu lui khỏi Phong Tuệ Cung để lại đó cái xác không hồn Vương Di Tuệ đang đứng nhìn nữ nhân đang im lặng nhắm nghiền mắt trước mặt kia...
"Không tỉnh lại? Cái gì mà không tỉnh lại chứ? Dương An Phong có thật ngươi đã hạ lệnh cho Thái Y lừa bổn quận chúa không?" Di Tuệ lắc đầu bước đến lay lấy người Dương An Phong. Nước mắt nàng chảy xuống cằm rồi rơi trên khóe môi Dương Ab Phong mà động lại ở đó. Vị mặn của nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-vuong-trieu-duoi-than-ta/179106/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.