Ta vốn dĩ không biết được tình ái trên thế gian này là gì?
Nhưng bởi vì gặp được nàng, nữ nhân làm tim ta xao xuyến
Ta biết cười, ta biết khóc, ta biết ghen còn biết giận...
Gặp được nàng ta chính là gặp được tiểu tiên nữ
Nàng hạ phàm giúp ta biết yêu thương....
Dương An Phong trong chén rượu nồng trên tay ngân nga vài câu hát ngớ ngẩn. Hắn chính là đang say sao? Hắn chính là đang thể hiện tất cả cảm xúc hắn đang cảm nhận ra đấy sao? Di Yến quận chúa lắc đầu bước đến giành lấy chén rượu thẳng tay ném xuống hồ nhíu mày
" Dương An Phong chết tiệt, ngươi chính là không chịu đi giải thích cho Di Tuệ nghe... còn ở đây tìm rượu làm bạn, ta cho ngươi biết, ngươi không phải không hiểu ý muội ấy, chỉ tại tên đần nhà ngươi thật sự rất đần nên không chịu đi nói cho nàng ấy nghe hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì..."
" Nàng ấy chính là không chịu nghe ta giải thích mà" Dương An Phong định quay người bỏ đi nhưng không ngờ vừa bước được vài bước đã bị Di Yến quận chúa giữ chặt vai mà thẳng tay tát vào mặt một cái rõ đau, nàng chính là muốn đánh cho tên say rượu này tỉnh lại
" Dương An Phong ơi là Dương An Phong, ta cho ngươi hay cho dù ngươi không giải thích cho Di Tuệ hiểu thì ngươi cũng nên nghĩ đến quốc gia đại sự. Hiện tại không tìm thấy tung tích Hà Khiết, Di Đình dù bị dùng hình ép cung thế nào cũng không khai ra nơi ẩn trốn của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-vuong-trieu-duoi-than-ta/179110/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.