Nếu thời thế thực sự chuyển đổi, Hoàng đế sẽ mất giang sơn chỉ trong một đêm. Dương An Phong nằm cạnh Di Tuệ quận chúa nhìn nữ nhân đang ngủ say kia mà hé nở nụ cười tươi.
" Tuệ nhi thực xinh đẹp a ~" Hắn đưa tay vuốt tóc nàng liên tục khen ngợi
Di Tuệ nhíu mày nhìn Dương An Phong, đưa tay sờ vào khuôn mặt kia mà đôi mắt lại nhanh chóng đỏ hoe, nàng ước gì người trước mắt biết nàng là ai, biết nàng đã từng quan trọng như thế nào đối với hắn, ước gì những lúc như thế này hắn có thể kéo nàng ôm vào lòng mà an ủi...
" Sao khuya rồi ngươi còn không chịu ngủ?"
" Ta không ngủ được a~" Dương An Phong ngồi dậy, hai ngón trỏ không ngừng chỉ vào nhau trưng ra khuôn mặt đáng yêu không khác nào một tiểu dụ thụ đang khiêu khích Di Tuệ quận chúa" Ta muốn ra ngoài chơi ~"
" Không được, bây giờ đã rất khuya rồi... Tiểu Phong không được ra ngoài giờ này" Di Tuệ ngồi dậy véo má Dương An Phong " Muốn ra ngoài bây giờ là điều bất khả thi... Hơn nữa.. bổn quận chúa không muốn rời xa ngươi nửa bước"
" Ta quan trọng với ngươi vậy sao?" Dương An Phong nheo nheo đôi mắt hổ phách nhìn nữ nhân trước mặt mà hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn đệ nhất thiên hạ
" Đúng vậy, ngươi rất quan trọng với bổn quận chúa...bây giờ nằm xuống ta sẽ kể cho ngươi nghe ngươi quan trọng như thế nào đối với ta" Di Tuệ nằm xuống kéo lấy tay y phục hắn
" Hảo! Ta nằm xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-vuong-trieu-duoi-than-ta/179114/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.