Ta hơi nheo mắt lại, mới nhìn rõ được viên ngọc trong ao rượu bên dưới.
Ta:". . . ."
Không muốn bán thì cứ thẳng thắn nói ra.
Ta nhìn sang Hách Liên Chương.
Hách Liên Chương thẳng thắn đáp: "Ta cũng không biết, ta không có năng lực đó."
Ta lại nhìn Hạ Lĩnh, gương mặt tên nhóc đó đỏ bừng: "Kẻ hàn võ nghệ không tinh."
Có người võ nghệ tinh tường đấy, nhưng người ta không muốn để mặt mũi cho ta, ta cũng không muốn tự làm mình trông thật ngu ngốc.
Hơn nữa, cô nương sắp được định thân với Tạ Du cũng đang ở đây, mở miệng thêm lần nữa sẽ quá thô lỗ, không biết chừng mực.
Ta thu lại vẻ mặt, cúi đầu nhìn vào thực đơn, định gọi bừa một loại rượu, nhưng lại nghe Hách Liên Chương nói: "Ta đã nghe danh Doãn Chấp tinh thông b.ắ.n tên, mỗi phát đều trúng đích, nổi danh là Bách Bộ Xuyên Dương. Không biết hôm nay có may mắn được thưởng thức tài nghệ của ngươi không?"
Ta nhìn Hách Liên Chương, Hách Liên Chương vẫn bình thản, gập quạt lại, nhẹ nhàng nói: "Cũng muốn nếm thử xem Thập Niên Xuân có thực sự danh bất hư truyền không."
Không nói thêm lời nào, ta rót trà cho đại ca.
20
Tạ Du đứng dậy hành lễ: "Vinh hạnh của Tạ mỗ."
Ta chuyển ánh mắt sang biểu muội Tạ gia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-chua-xin-hay-tu-trong/525010/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.