Tạ Nhất đem tin nhắn đưa cho Thương Khâu xem, Thương Khâu nhìn một lát, lập tức ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Tạ Nhất, Tạ Nhất bị anh ta nhìn đột nhiên tim đập loạn, cũng không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì biểu cảm của Thương Khâu thật sự quá nghiêm túc đứng đắn rồi.
Rốt cuộc Thương Khâu mở miệng rồi, thanh tuyến khàn khàn, mang theo một chút hàm ý chân thật tới đáng tin: “Hôn môi đi.”
“Hôn …”
Hôn môi?!
Tạ Nhất cũng bối rối, mở to hai mắt, bởi vì Thương Khâu nhìn chằm chằm vào cậu, cho nên gương mặt Tạ Nhất đã đỏ bừng, chẳng lẽ là bọn họ phải hôn môi?
Tạ Nhất lắp bắp: “Hả? Hôn … Hôn môi? Có thể quá nhanh hay không?” Tôi còn chưa bày tỏ nữa, cho dù hôn mỗi đã có hai lần kinh nghiệm rồi nhưng cũng đều là chuyện xảy ra có nguyên nhân cả.
Đợi đã …
Bày tỏ?!
Tạ Nhất lại càng bối rối, đây là ý nghĩ gì chứ, bày tỏ với Thương Khâu? Không không không, mình là một trai thẳng của thẳng tâm tắp.
Trong đầu Tạ Nhất hỗn loạn, muốn và không muốn đang đấu tranh, nghĩ xem rốt cuộc có nên bày tỏ hay không, vừa lúc đó, Thương Khâu nâng lên khóe miệng, cười đáp: “Tôi nói, để bọn người A Lương giả bộ hôn môi.”
Tạ Nhất: “…” Không nói hết cho rồi! Làm hại mình hiểu lầm.
Đột nhiên Tạ Nhất cảm thấy bản thân đang râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhất thời cảm thấy thẹn muốn đem đầu chui xuống dưới bàn luôn cho rồi.
Thương Khâu lại là mặt mang mỉm cười, nụ cười trêu tức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-com-dem-khuya/214953/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.