Tôn Duy mở cửa sổ ngồi vào bàn ăn, nghe tiếng nồi cơm nhảy, chú ấy vội vội vàng vàng chạy lại xới một bát cơm, sau đó vui vui vẻ vẻ lại bàn chuẩn bị ăn cơm.
Chú ấy mở nắp lọ tương trộn cơm ra, cầm cái thìa chuẩn bị bắt đầu ăn cơm!
Cốc cốc cốc, Trần Tuấn Lực bên ngoài gõ cửa: "Mở cửa mau, tôi mới viết được ca khúc đỉnh của chóp luôn, Tôn Duy, mau mở cửa!"
Tôn Duy vội vàng ra mwor cửa, Trần Tuấn Lực vừa tiến vào đã thấy tương trộn cơm trên bàn, cơm đã xới sẵn vào bát, chú bước nhanh lại bàn ngồi xuống, cầm thìa múc tương cho vào cơm, vừa trộn vừa nói: "Cái tương trộn cơm này nhìn ok đấy, ông nhìn nấm hương này, bên trong tràn đầy nước tương."
Tôn Duy: "Ông Trần ——!"
Trần Tuấn Lực: "Ăn ngon, bà chủ nhỏ làm gì cũng ngon."
A a a a, tương trộn cơm ngon quá, Trần Tuấn Lực lại xúc tiếp hai thìa tương vào bát cơm!
Tôn Duy lấy cho mình bát cơm khác, sau khi lấy tương trộn vào bát cơm xong thì chú ấy vội vàng đậy nắp lại ôm khư khư trong lòng không cho Trần Tuấn Lực chạm vào nữa, chú ấy cảm thấy mình thật thông minh, sau đó chú trộn cơm, vừa nói vừa ăn: "Ông Trần à, tôi cảm thấy ông cũng quá khoa trương rồi đấy, ông định lừa tôi......"
Trong miệng tràn ngập vị cay của ớt và vị tươi ngon của nấm, Tôn Duy đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-com-nho-cua-nu-phu-co-xuyen-kim/202598/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.