Edit: Cá
Trần Tuấn Lực với mong muốn trở thành người bạn vong niên thân thiết của Lục Trạch đã viết xong ca khúc cho anh, rất chi là vừa lòng, ông cảm thấy Lục Trạch là một người thích âm nhạc nên chắc chắn hai người có thể nâng cao tình bạn, nghĩ thế nên Trần Tuấn Lực ngay tức thì nhắn tin cho Tôn Duy.
[Tôi viết xong ca khúc rồi đây, khẳng định vang xa.]
[Có người còn nhanh tay hơn ông bạn rồi.]
[???]
[Có người viết ca khúc cho Lục Trạch rồi, còn đưa đến mấy bộ phim nữa, tiền đề là muốn Lục Trĩ làm vài món ăn.]
[Hu hu hu, đừng nói nữa, tôi đi tìm Lục Trạch!]
Gửi tin nhắn xong Trần Tuấn Lực cực kỳ vừa lòng, vui tươi hớn hở đứng xếp hàng trước cửa Mỹ thực trong trí nhớ, bây giờ rất nhiều người muốn tranh Lục Trạch với ông đó. Nghe nói Mỹ thực trong trí nhớ đang thi công nhà hàng bên bờ sông, diện tích rất rộng cũng rất xa hoa.
Trần Tuấn Lực không hề lo lắng về giá cả sau khi lên nhà hàng của Mỹ thực trong trí nhớ, ông chỉ để ý đến địa điểm, nhưng vẫn có người để ý về giá cả sau này.
Lục Trĩ từ trong bếp đi ra rất nhiều khách hàng hỏi cô về việc mở nhà hàng, còn hỏi giá cả sẽ thay đổi ra sao.
“Bà chủ nhỏ à, sau tiệm lên nhà hàng thì giá sẽ khác bây giờ hả?”
“Cậu nghĩ gì thế, nhà hàng lớn cạnh sông thì sao có thể để giá rẻ như hiện tại được.”
“Bà chủ nhỏ ơi, Mỹ thực trong trí nhớ mở nhà hàng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-com-nho-cua-nu-phu-co-xuyen-kim/202691/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.