Mỗi lần Tần Ly đánh đàn luôn có rất nhiều khán thính giả.
Lão Mã tới thăm tiểu sư đệ, thấy nhiều fan hâm mộ như vậy, rất là kiêu ngạo.
Mục Triết Viễn và Triển Vân ỷ trên salon, yên tĩnh nghe. Phải biết rằng, khó có dịp hai tên này an tĩnh được như vậy.
Tô lão đại bưng một ly trà tựa lưng vào tường, vẻ mặt cũng chuyên chú.
Tô Bạch ngồi chồm hỗm trên sàn, đôi mắt nhỏ lòe lòe sáng, chép chép miệng sờ khóe môi. Chủ quán nhà mình lúc này đánh đàn quả rất mê người, bộ đồ Đường trang mình đặt may cũng cực kỳ hợp luôn, thật muốn tự tay lột ra quá! Tô Bạch chùi chùi nước miếng, ghét bỏ lườm mấy cái bóng đèn chướng mắt trong nhà. Nhanh nhanh lượn cho tôi nhờ!
Lão Mã nổi giận. Đàn cổ, đàn cổ đấy, là loại nghệ thuật tao nhã đấy, là vũ khí bí mật năm xưa tiểu sư đệ dùng một chiêu mê đảo toàn bộ học viện, thành biểu tượng để mọi người đứng xa xa ngắm mà không dám lại gần đấy! Nhưng đằng kia, sao lại trưng ra vẻ mặt háo sắc đó hả?
“Cậu là đồ nghệ thuật vườn!” Kết thúc một khúc nhạc, lão Mã khai chiến.
Tô Bạch sửng sốt, thu hồi ánh mắt đã găm vào thịt chủ quán về, liếc trên liếc dưới lão Mã một phen, khinh bỉ, “Ông anh dùng từ không đúng rồi, ‘nghệ thuật vườn’ không dùng ở chỗ này được.”
Lão Mã xém chút tắc thở, Tô Bạch lại bồi một câu:
“Anh đúng là thất học!”
Lão Mã tuyệt khí.
“Ngoài kia đang lúc hoa lê nở, tôi nghĩ, chơi đàn dưới tàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-com-nho/405837/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.