Tiểu Mãn muốn đi sân chơi chơi trò đâm xe, ba ba không được khỏe, Tô Bạch đành xung phong làm bảo mẫu.
Thiếu hai người, yên tĩnh hiếm có, Tần Ly cuối cùng có thời gian đọc sách. Phòng sách gần đây mới sửa sang, không nhiều sách lắm, một ít là lão Mã đưa tới, còn lại do anh mới mua.
Vị trí phòng sách rất đẹp, đối diện sân, có một cửa sổ sát đất lớn. Đọc được một lát, Tần Ly mỉm cười. Trong vườn thêm hai tên trộm nhỏ. Hai đứa nhóc đang lom khom chui dưới giàn dưa chuột, nhìn đám dưa non, muốn hái lại không dám hái, thỉnh thoảng còn quay đầu về phía phòng ở xem có người không.
Tần Ly được giá sách che, người bên ngoài không thấy, đứng ở đó nhìn ra lại rất rõ. Nhìn một lát, nhịn không được, anh đi ra ngoài tóm hai nhóc con.
Hai đứa bé, chừng sáu bảy tuổi, một hiền lành rụt rè, thấy Tần Ly liền đỏ mặt cúi xuống một hung hăng trừng chủ nhân khu vườn đột nhiên nhảy từ đâu ra, kéo đứa kia về sau lưng, hệt con hổ con.
“Muốn ăn dưa à? Sao cháu không hái? Giờ đang non như thế, ăn là ngon nhất đấy.” Tần Ly cười tủm tỉm, sợ dọa hai cậu bé.
Anh tự hái mấy trái, rửa sạch, đưa cho hai đứa, “Dưa phải rửa sạch mới ăn được, đừng sợ, chú không phải người xấu.”
Lát nữa, phòng khách của Tần Ly thêm hai vị khách nhỏ.
“Chào chú Trình, cháu là Miêu Miêu, năm nay sáu tuổi ạ.” Cậu bé rụt rè chủ động giới thiệu.
“Chú cũng có con trai, tên là Tiểu Mãn, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-com-nho/405844/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.