Trình Tiểu Mãn ngủ no rồi, bắt đầu chạy nhảy khắp nhà, sờ chỗ nọ ngó chỗ kia, lát sau khắp phòng vang lên bài “Hai con hổ”.
Nghe tiếng đàn rộn ràng của con trai bảo bối, Tần Ly cảm thấy thật hạnh phúc, con mình ấy, kỹ năng chơi đàn được rèn luyện thật tốt, nghe bản này mà xem, chơi thật là dễ nghe!
Tô Bạch liếc nhìn anh trai, thấy không có gì bất thường mới yên lòng. Haiz, mấy ngày này tính tình anh ấy rất bất thường, chẳng lẽ đã tới thời kỳ mãn kinh?
Tô lão đại đang có tính toán riêng. Tuổi không còn nhỏ, có thể xây dựng gia đình sinh đứa con cũng hay, cân nhắc một chút về cuộc sống gia đình có vợ có con ấm áp bên mình, vẫn thấy đại nghiệp kiếm tiền ra vẻ hấp dẫn hơn chút, còn về chuyện sinh con kế thừa gia nghiệp thì cứ giao cho thằng út đi! Nhìn thằng em mình ngắm đứa nhỏ xấu xa kia đầy dịu dàng âu yếm, anh hạ quyết tâm, xem ra việc này giao cho thằng út là ổn nhất. Về phần thằng hai, nó muốn làm người rừng thì kệ nó, cùng lắm mình kiếm nhiều tiền chút nuôi sở nghiên cứu của nó là được.
Tô Bạch gặm bắp ngô, cảm thấy quả là ngô mùa thu hấp lên thơm ghê, ngon đấy, đợi lát phải bảo chủ quán làm canh sườn hầm ngô mới được, anh cả thích ăn món này.
“Hết sườn rồi.” Tần Ly lục tủ lạnh, nói.
“Vậy giờ chúng ta đi mua một ít đi, vẫn còn kịp mà, anh cả không ở lâu, chúng ta phải chiêu đãi chu đáo mới được!” Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-com-nho/405854/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.