Mấy ngày chỉ làm nhiệm vụ trông quầy, cửa hàng không thấy bị ảnh hưởng gì nhiều, hiện tại lại không có gánh nặng về tài chính nên Tần Ly quyết định sau này cứ tiếp tục lười, như vậy mới tiện cho việc đổi chỗ ở, tìm một nơi tốt hơn cho Tiểu Mãn.
Món Phật khiêu tường không dễ làm, rất nhiều nguyên liệu cần sơ chế trước. Một tay xử lý nguyên liệu một tay lật quảng cáo cho thuê phòng, bên tai nghe Tiểu Mãn đánh đàn tinh tinh tang tang, cuộc sống, thật đẹp làm sao...
Hôm nay Mục Triết Viễn rất rảnh, rảnh đến nỗi đã đảo qua tiệm cơm tới lần thứ ba, thấy chồng quảng cáo cho thuê nhà trên bàn, con ngươi chuyển vài vòng, nảy ra một ý.
“Ông chủ à, định tìm thuê phòng mới?” Mục Triết Viễn len lén thò tay nhéo Tiểu Mãn một cái.
“Ừ.” Tần Ly gật đầu.
“Ba phòng hai sảnh, mới sửa sang lại, cách nhà trẻ của con anh nửa giờ xe, tiện nghi đầy đủ, một tháng hai ngàn, chuyển vào ở luôn, thế nào?” Mục Triết Viễn chủ động mê hoặc.
“Có chuyện tốt như vậy?” Tần Ly hoài nghi nhân phẩm người này.
“À, ừm, ở chung với chủ nhà.” Mục Triết Viễn sờ sờ mũi, không vội, từ từ sẽ tới...
“Đừng nói với tôi anh chính là chủ nhà đó.” Tần Ly bóc mẽ đối phương, tính kiếm cớ lại gần con tôi à, đừng mơ.
“Tiền thuê nhà có thể thương lượng.” Mục Triết Viễn nhấc tay tỏ thành ý.
“Không cần bàn nữa!” Tần Ly cự tuyệt thẳng thừng. Người như anh, lỡ dạy hư con tôi thì sao?
Mục Triết Viễn thất vọng quá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-com-nho/405861/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.