Con nợ là to nhất. Điều này không phải luôn đúng trong mọi trường hợp, nhất là khi bạn nợ tiền một luật sư. Cả buổi chiều đó, Tần Ly đều rất phiền muộn, phiền muộn đến trình độ Trình Tiểu Mãn bò lên đùi anh hát mấy bài thiếu nhi mà anh vẫn cười không nổi. Thế nhưng, cơm tối vẫn phải ăn, cái gì đến sẽ đến.
Lúc cơm nước bày lên bàn, Tô Bạch cũng đủng đỉnh đến, đầu tiên liếc nhìn bàn ăn một cái, canh đậu phụ đầu cá và cà tím kẹp thịt chiên giòn mà mình "khâm điểm" thì gật đầu, ý là rất thỏa mãn.
"Ba ba, chú kia lại tới rồi!" Tiểu Mãn thấy người quen, quay đầu về phía phòng bếp hô to với cha mình.
"Chú nào thế?" Tần Ly bưng hai món cuối ra, hỏi.
"Cái chú hay khóc nhè ấy ạ!" Trình Tiểu Mãn tụt xuống khỏi ghế chạy lại phía sau ba ba, dùng bàn tay nhỏ bé mũm mĩm quét qua cái mặt nhỏ nhắn trắng mềm minh họa, chú lớn tướng rồi còn khóc nhè, xấu hổ xấu hổ.
Tô Bạch ngây người. Thời khắc lịch sử siêu cấp mất mặt đã nỗ lực quên đi nay lại lùi về não, sao mà giống nhấp chuột một cái là hiện ra thế không biết, điều then chốt là, hình như mình vừa thêm một biệt danh, chú khóc nhè...
Thằng nhóc xấu xa không biết điều, nên tha ra ngoài đánh đòn... Nếu là con mình, hừ hừ...
Đặt hai đĩa thức ăn xuống bàn, giả bộ không thấy được vẻ mặt căm tức của người nọ, Tần Ly ôm con lên đùi, dẫn dắt từng chút, "Tiểu Mãn chào chú chưa? Bé ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-com-nho/405866/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.