Tứ thiếu gia đột nhiên nhận ra, tên thiếu niên nhỏ hơn mình hai ba tuổi này rất là tuyệt vời.
Hắn mân mê hàm nghĩ một lúc nói nhỏ:
- Hay là ngươi xin lỗi Thất cô nương một câu, chuyện này coi như xong.
Thẩm Mặc còn chưa nói gì, Thất cô nương vẫn luôn giỏng tai lên nghe đã không chịu, thét lên:
- Không được! Y hại cháu thành ra thế này, không thể cứ thế mà xong được.
Tứ thiếu gia cũng thấy nhiều người biết rồi, cứ thế mà bỏ qua sẽ khiến người ta xì xào, nói không chừng còn gây họa cho mình. Nghĩ tới đây nháy mắt với Thẩm Mặc:
- Yên tâm đi, chỉ cần không phải ngươi sai, bản công tử sẽ nói đỡ cho ngươi.
- Tứ thúc...
Thất cô nương ủy khuất nói.
Tứ thiếu gia nhìn bầu trời xanh ngoài hành lang, cười khan nói:
- Hôm nay trời trong xanh, thật là khoan khoái.
Rồi cắm đầu đi không nói nữa.
Đi qua mấy cổng vòm, đoàn người tới sân của gian thứ ba, Tứ công tử bảo bọn họ đợi bên ngoài, một mình đi vào trước thông báo.
Nơi này hiển nhiên là cực kỳ trong yếu trong phủ, có tới mười hai cánh cửa hướng về phía nam, bên trên khắc "xuân hạ thu đông", "ngư tiều canh độc", "cầm kỳ thư họa", tạo hình cổ kính, điêu khắc tinh tế, thiếu chút nữa làm Thẩm Mặc nhìn không dứt mắt ra được.
Lát sau Tứ thiếu gia đi ra nói:
- Đại lão gia gọi các ngươi vào.
Hán tử liền đỡ Thất cô nương xuống xe, đi tới trước cửa thì buông tay ra, để mụ tự tập tễnh bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628523/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.