Ăn xong cái bánh bao lớn, không còn thèm gì nữa, uống một chén canh, rồi làm một cốc trà xanh, tinh thần trở nên khoan khoái.
Hai người có ngồi một chút thôi mà bên ngoài đã sáng hẳn rồi, xa phu đi vào thông báo, xe ngựa đã chuẩn bị xong ở bên ngoài.
Thẩm Kinh lúc này mới tỉnh lại, buồn bực nói:
- Đi nào.
Thẩm Mặc cười gật đầu, đứng dậy đi theo hắn.
Lên xe ngựa, hai người ngồi đối diện với nhau, xe phu bên ngoài hô một tiếng:
- Hai vị công tử ngồi cho vững.
Chát một tiếng vung roi lên, con ngựa thong thả bước đi.
Khi sắp tới đường cái Hội Kê, Thẩm Mặc khẽ nói:
- Chúng ta đi bộ tới đi.
Thẩm Kinh "ừ" một tiếng, vén rèm nhảy xuống xe ngựa, ngã đánh oạch một cái.
Thẩm Mặc vội nhảy xuống đỡ hắn dậy, cười nói:
- Làm sao mà như mất hồn thế.
- Trong lòng ta áy náy ...
Thẩm Kinh mặt mày sầu não:
- Trên bàn cơm thật không nên muốn ngươi làm trò cười.
- Ta đã biết tên tiểu tư ngươi không có gì tử tế rồi.
Thẩm Mặc vỗ mạnh vai hắn, mắng:
- Ngươi muốn ta bêu xấu đến thế à?
Thẩm Kinh nhìn mặt y, dò hỏi:
- Ngươi không giận à?
- Làm sao mà phải giận?
Thấy hắn không sao, Thẩm Mặc buông tay ra, cười ha hả:
- Ai chẳng có lúc trẻ tuổi xốc nổi.
Nói xong rảo bước đi về phía trước.
- Thẩm Triều Sinh ngươi là ông cụ non.
Thẩm Kinh ở đằng sau nhớn nhác gọi:
- Đợi chút nào, ái dà...
Vội tập tễnh đuổi theo.
~~
Vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628549/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.