Một cơ hội từ tri huyện thất phẩm thăng tới tri phủ ngũ phẩm hiện ra trước mắt, ngay cả người quan phục bị mốc như Lý huyện lệnh cũng ham, chứ đừng nói tới người trẻ trung như Lữ tri huyện.
Vì vậy hai vị đại nhân bắt đầu so đo, nhất định phải phân cao thấp ở trước mặt tri phủ đại nhân!
Nhưng Hội Kê Sơn Âm hai huyện nhất thể, vốn là một thành Thiệu Hưng. Ngươi giàu ta cũng không nghèo, ngươi yên ổn ta cũng không loạn, ngay cả ngươi bị lũ thì ta cũng bị ngập. Dù phương diện nào cũng tám lạng đối nửa cân, căn bản nói không rõ ai dựa vào ai. Hai vị huyện tôn đại nhân buộc lòng phải phân biệt dựa trên giáo dục.
Mặc dù hai huyện đều là địa linh nhân kiệt, ngươi thi cử được tốt thì ta cũng xuất tiến sĩ, nhưng mà hai sĩ tử xuất chúng đứng đầu khắp thiên hạ lại đều ở Sơn Âm -- luận thi họa tài văn chương, Từ Văn Thanh có thể làm thiên hạ đệ nhất; luận học thức thâm hậu, Chư Đoan Phủ dám xưng nhân tài trạng nguyên. Hai vị này giống như hai tòa núi lớn, ép cho huyện Hội Kê không thở nổi, khiến Lý huyện lệnh vô cùng uất ức.
Sau đó khó khăn lắm mới có một Đào Ngu Thần, có thể trên học nghiệp ganh đua thư hùng cùng Chư Đoan Phủ, nhưng thủy chung không có một nhân vật có thể tranh phong lưu cùng Từ Văn Thanh, đây chính là tâm bệnh của Lý huyện lệnh.
Nhưng từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Thẩm Mặc, Lý huyện lệnh liền có loại dự cảm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628553/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.