Nói đi là đi, ngày hôm sau liền lên đường, trong lời dặn dò y chăm chỉ học hành của Thẩm, Thẩm Mặc lên quan thuyền tới Hàng Châu.
Khi tới địa phận Tiêu Sơn thì đã là đêm khua, Thẩm Mặc nhân lúc tối trời, âm thầm mò mẫm bóng đêm tới một khách sạn bên sông.
Khách sạn sớm đã đóng cửa, Thẩm Mặc không kinh động tới gia chủ, được Thiết Trụ và một hộ vệ khác hiệp trợ, y leo tường vào, liền thấy có bóng người thoáng qua một ô cửa sổ duy nhất sáng đèn.
Thiết Trụ học tiếng cú rúc kêu hai tiếng, liền nghe két một cái, gian phòng kia mở ra, khuôn mặt của Hà Tâm Ẩn xuất hiện.
Đoàn người không một tiến động tiến vào, thấy Vương Thúy Vân cũng ở trong phòng, thấy ánh mắt quái dị của đám Thẩm Mặc, Hà Tâm Ẩn vội giải thích:
- Nàng ấy ngủ gian trong, ta ngủ gian ngoài.
Càng giấu đầu càng hở đuôi, chẳng phóng khoáng bằng Vương cô nương người ta.
Thẩm Mặc chào hỏi hai người, ngồi xuống bên bàn khẽ hỏi:
- Chuẩn bị xong hết cả rồi chứ?
Hà Tâm Ẩn gật đầu:
- Chuẩn bị xong lâu rồi, nếu không phải đợi các ngươi, bọn ta đã về tới Chu Sơn rồi.
- Nói đùa.
Thẩm Mặc cười:
- Ta không tới chỉ dẫn, đến lúc đó Hà đại hiệp huynh có biết phải làm gì không?
- Còn làm được gì nữa?
Hà Tâm Ẩn ngượng ngập nói:
- Chẳng phải là đem tình hình bên kia truyền về, sau đó thừa cơ phá hoại à?
- Thế thì có khác gì nộp mang? Huynh là một người lạ, cho dù xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628755/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.