Bành Minh Phụ giới thiệu, quả nhiên là cha con Bành Thần tuyên úy sứ Bảo Tĩnh, thế là lại hành lễ một phen, khách khí một phen. Bành Thần mặt đen xì, vừa cao hứng vừa hâm mộ nói:
- Thật không ngờ Vĩnh Thuận lại có quan lớn.
Thẩm Mặc cười:
- Đi ra bên ngoài đều là người một nhà.
Tức thì Bành Thần cười toe toét, cùng Bành Minh Phụ ngồi xuống trái phải Thẩm Mặc, hai người con trai ngồi bồi tiếp phía dưới.
Đợi năm người ngồi xuống, Bành Thần nhìn bát đĩa trên bàn, ông ta cười toét miệng:
- Tới sớm chẳng bằng tới đúng lúc, xem ra đang sắp uống Du thang trà à?
Bành Minh Phụ cười:
- Đáng lẽ phải uống rồi, Thẩm đại nhân cứ muốn đợi ông.
Một câu nói đã làm Thẩm Mặc kiếm được lời cám ơn cả Bành Thần một cách miễn phí.
Bành Minh Phụ gật đầu với con trai, Bành Nam Dực liền đứng dậy ra ngoài, Bành Thủ Trung liền đem đậu phộng, lạc, đậu hũ, cơm rang, vừng chia ra năm cái bát lớn.
Nhân lúc hai người đó bận rộn, Bành Minh Phụ kể lại đơn giản cuộc đối thoại với rồi cho Bành Thần nghe, Bành Thần mừng rỡ:
- Tốt quá rồi, nếu không có Thẩm đại nhân làm chủ, ta chuẩn bị dẫn đám con đi cướp đây.
Thẩm Mặc toát mồ hôi, vội nói:
- Ngàn vạn lần đừng làm thế, chúng ta từ xa xôi tới đây là vì cái gì? Còn chẳng phải vì để triều đình đối đãi với Thổ gia tộc tốt hơn một chút, tự chúng ta cũng có được công danh lợi lộc hay sao?
Bành Thần thở dài:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628771/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.