- Ta biết.
Nghiêm Tung chỉ tờ giấy:
- Nhưng ba chữ phía sau, rõ ràng là có ý đấy, nhưng cụ thể phải làm sao còn nghe ý kiến của chúng ta, nên mới hỏi nghi như hà (nên thế nào?).
- Phải mà không phải.
Con mắt duy nhất Nghiêm Thế Phiên sáng lên:
- Nghi này không phải là thích hợp, thích nghi. Mà Nghi là tên người.
- Ai?
- Dương Nghi.
Nghiêm Thế Phiên đáp rất chắc chắn:
- Nhất định là hắn.
- Dương Nghi..
Nghiêm các lão nhất thời không nhớ ra là ai, mới được Nghiêm Thế Phiên nhắc nhở mới nhớ ra đó là Hà Nam tuần phủ vì trị giặc có công, nên vừa mới thăng lên làm hữu thị lang hộ bộ Nam Kinh, không khỏi lẩm bẩm:
- Dương Nghi tựa hồ cũng vừa mới nhậm chức không lâu... Hiến tự tốc, chẳng lẽ Nghi bất tốc sao?
- Con đã hỏi qua Trần Hồng mang thư tới rồi.
Nghiêm Thế Phiên cười nhạt:
- Phụ thân có biết chiều ngày hôm nay bệ hạ gặp ai không?
- Ai?
Hàng mi thọ của Nghiêm Trung hơi run lên.
- Lý Mặc, Lý Thời Ngôn.
Nghiêm Thế Phiên trầm giọng nói.
- Cái gì? Kẻ đó về rồi?
Nghiêm Tung kích động ưỡn người dậy, không may động tới đít, thế là lão đau tới vã mồ hôi. Nghiêm Thế Phiên vội tới xoa bóp lau mồ hôi cho cha, một lúc lâu lắm mới bình thường lại.
Đời này kẻ địch làm Nghiêm Tung đau đầu không ít, nhưng cơ bản đều bị giết hết cả rồi. Có điều chuyện gì cũng có ngoại lệ, vẫn có vài ba con mèo nhỏ lởn vởn bên ngoài, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628775/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.