Đi qua một mảnh rừng trúc, bỏng trước mắt là một vùng trắng muốt như tuyết, đẹp tới mức làm người ta nhìn quên cả thở.
Nhìn trăng trên trời, mới xác định đó không phải là tuyết, mà rừng là hoa mai nhìn không thấy điểm cuối, đang nở rộ một cách âm thầm, nhưng cực kỳ kiêu ngạo.
"Tiếu cũng bất tranh xuân, chỉ bả xuân lai đáo." Trong lòng Thẩm Mặc đột nhiên hiện lên một câu thơ, bất giác ngâm khẽ:
- Đợi tới sắc hoa rực rỡ, nàng cười ở trong rừng.
- Ở đâu.
Thiết Trụ lập tức cheng một cái rút đao ra cảnh giác nhìn ngó hỏi:
- Ở đâu có kẻ cười?
Không khí tràn đầy ý thơ tức thì bị hắn phá tan tành, Thẩm Mặc nhìn tiểu viện ngói xanh trấp thoáng dưới cành hoa cách không còn xa nữa, tức tối nói:
- Còn không mau đi gõ cửa.
"Ồ." Thiết Trụ vẫn khẩn trương nhìn quanh, không thấy ai cười trong rừng cả, thầm nghĩ :" Đại nhân đói hoa cả mắt rồi." Liền chạy tới cửa, thấy không có vòng cửa liền đưa tay gõ.
Trong bóng đêm hết sức yên tĩnh, tiếng gõ cửa đột ngột đánh thức chó ở bên trong, tiếng chó nhặng xị kinh động người trong phòng. Không bao lâu sau tiếng bước chân truyền tới, đột thời một giọng nói thô hào, cảnh giác vang lên:
- Ai đấy?
Thiết Trụ nhìn Thẩm Mặc, y liền cao giọng nói:
- Xin chào đại ca bên trong, tại hạ là người Thiệu Hưng, lần đầu tới Hàng Châu, ham mê cảnh sắc nơi này, không ngờ trời tối lạc được, tìm tới đây thì thấy quý phủ. Xin hỏi có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628778/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.