Tới đây thì Hồ Tôn Hiến biết Thẩm Mặc sẽ không đề ra yêu cầu gì thái quá, liền vỗ tay hào sảng nói:
- Lão đệ muốn gì? Lão ca dốc sức hoàn thành.
- Trong dịch quán người qua kẻ lại quá ồn ào, đôi khi nửa đêm cũng không được yên thân.
Thẩm Mặc thở dài:
- Thực sự là hết cách, chỉ đành nhờ trung thừa đại nhân giúp cho, xem xem có thể kiếm được chỗ nào yên tĩnh ở Tây Khê để tiểu đệ ở tạm vài tháng không?
- Đương nhiên không vấn đề gì.
Hồ Tôn Hiến thống khoái đồng ý:
- Nha môn có một tòa biệt thư cho lão ca dùng tránh nắng, nhưng xem năm nay thế giặc Oa như vậy, lão ca không dùng được rồi, vừa vặn để lão đệ dùng.
Thẩm Mặc cười:
- Vậy tiểu đệ từ chối thì bất kính quá.
Hồ Tôn Hiến cười ha hả:
- Hai ta là huynh đệ cần gì phải bân cao thấp.
Đột nhiên hạ thấp giọng xuống nói:
- Nói cho với lão đệ một tin tức tốt lành, lão ca tìm được lão mẫu và thân sinh nhi tử của Vương Trực rồi.
Thẩm Mặc cả kinh, "hả" một tiếng:
- Chẳng lẽ còn ở trong nước sao.
Theo suy nghĩ của y, Vương lão bản đã xưng vương ở Nhật Bản, đường đường một tiểu chư hầu, tất nhiên phải đón gia quyến tới hưởng phúc mới đúng.
Hồ Tôn Hiến gật đầu:
- Mẫu thân của Vương Trực tuổi đã cao, một là không chịu nổi vất vả đi biển, hai là không nỡ rời cố hương, cho nên mai danh ẩn tính, sống trong một sơn thôn nhỏ ở Hưu Ninh Huy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628785/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.