U u lộc minh, thực dã chi bình, ngã hữu gia tân, cổ sắt xuy sanh
Xuy sanh cổ hoàng, thừa khuông thị tương, nhân chi hảo ngã, kỳ ngã chu hành..
***
Con hươu hí hí gọi đàn,
Thanh hao nó gặm lan man ngoài đồng.
Ta nay tân khách đến đông,
Tiếng đàn tiếng sáo bừng bừng trỗi lên.
Sênh vang vẻ cũng vang rền,
Lăng đầy vải vải trước thềm tiếng dân.
Đã cùng thanh khí lẽ hằng,
Rồi đây đạo cả sẽ phân tỏ tường.
Năm người đỗ đầu nhảy xong Khôi Tinh vũ chúc thi hội đoạt khôi, hai canh giờ sau yến hội đi vào hồi kết, dựa theo quy củ, do Thẩm Mặc đứng đầu, cùng các thân khoa cử nhân đồng thanh hát một bài, kết thúc Lộc Minh yến năm Gia Tĩnh thứ ba mươi tư.
Sau yến hội còn có đồ kỷ niệm do tỉnh chuẩn bị, mỗi người một bộ tách chén Kim Ngân Hoa, dấu hiệu cho vinh dự của cử nhân, dưới đáy còn khắc chữ đề tặng. Năm người đứng đầu còn có một hộp mực bằng bạc, cũng cực kỳ tinh xảo; Giải Nguyên lang còn có ống đựng bút bằng Điền ngọc.
Ôm một đống đồ kỳ niệm, Thẩm Mặc không khỏi thầm cảm khái :" Có thể thấy cổ kim đều giống nhau.", nhưng các cử nhân khác không thản nhiên như y, ai nấy hết sức cẩn trọng đỡ lấy, đều nói:
- Cuối cùng có thêm một bảo bối gia truyền rồi.
Đồ quý ở chỗ ý nghĩa của nó, những thứ này là vinh quang cực lớn rồi.
Bái biệt chủ khảo và các vị đồng khảo quan, Thẩm Mặc theo đám đông ra ngoài, liền thấy một lão giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628811/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.