- Người ta cứ tặng là nhận à?
Thẩm Mặc dựa người vào ghế, tức tối nói:
- Người tới nương nhờ là giữ à?
- Lão gia nói, trước tiên cứ nhận đã, đợi thiếu gia về rồi hẵng nói.
Xuân Hoa mặt căng thẳng:
- Thiếu gia mau đuổi họ đi đi, nhà chúng ta nhỏ thế này, vốn một mình nô tì thu dọn là đủ, không thể nuôi nhiều người ăn không ngồi rồi như thế.
Thẩm Mặc bị nàng chọc cười, cầm chén trà lên nói:
- Cha ta đâu, vẫn ở nha môn à?
- Đâu có ạ.
Xuân Hoa thấy thiếu gia không tỏ thái độ, có chút thất vọng:
- Thiếu gia hiện giờ là Giải Nguyên rồi, lão gia sao có thể làm việc ở nha môn? Vừa mất thể thống của chúng ta, lại làm các quan trên không được tự nhiên.
- Từ chức rồi à?
Thẩm Mặc cau mày, cha y làm quan sai kiếm được thể diện chẳng dễ dàng gì, nhưng vì mình trúng Giải Nguyên mà phải từ bỏ thì quá đáng tiếc.
- Không cần phải thế ạ.
Xuân Hoa đắc ý nói:
- Lão gia lần này xin nghỉ dài hạn, cho dù vĩnh viễn không quay về nha môn làm việc, cũng vẫn là quan kinh lịch trong phủ, tiền vẫn nhận, gạo vẫn lấy.
Thẩm Mặc lại cau mày, nhưng cuối cùng không nói gì, mà hỏi:
- Vậy cha ta đi đâu rồi.
- Bận lắm ạ, đúng là bận ơi là bận.
Xuân Hoa thương cảm:
- Đầu tiên là ba ngày tiệc rượu, sau đó lại dẫn Thẩm An đi chuẩn bị lễ đính, bận tới chân không chạm đất, miệng nói rộp cả lên.
- Cần gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628813/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.