Tối ngày hôm đó có đủ loại thân thích tới phủ Giải Nguyên, phải chiêu đãi cá thịt một phen. Thẩm Mặc còn phải chúc rượu khách khứa, trong đó ngoài các khách nam như đường huynh đường đệ thúc thúc bá bá, không ngờ còn có bốn vị đại tẩu.
Bọn họ sở dĩ có thể làm trái phép tắc bình thường, ngồi cùng bàn với nam nhân lạ là vì ngày mai họ là người toàn phúc ngày mai đi hạ sính lễ với Thẩm Mặc. Toàn phúc tức là những nữ nhân có lão công có nhi có nữ, hơn nữa vẫn còn công bà và phụ mẫu. Những người như thế được coi là có phúc khí cực lớn, nghe nói do bọn họ đi cùng sẽ có được vận khí tốt.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Mặc đi trước, bốn vị đại tẩu hộ pháp trái phải, nam đinh trong tộc gồng gánh lễ vật cùng bà mai ăn mặc lòe loẹt, rầm rầm rộ rộ đi tới Ân gia.
Mặc dù không long trọng như rước dâu, nhưng đây là Giải Nguyên lang đính hôn, người xem náo nhiệt cũng vô cùng đông đảo. Sự chú ý cũng khác nhau, đám trẻ con thì nhìn những rương hòm giỏ lễ vật, nuốt nước miếng ừng ực, cha mẹ chúng thì nhân cơ hội giáo dục:
- Nhìn thấy chưa, chỉ có đọc sách thật giỏi, mới có thể cưới được nữ tử xinh đẹp nhất, lương thiện nhất, giàu có nhất. Sau này bữa nào cũng được ăn sơn hào hải vị.
Lại có các hán tử hết sức hâm mộ:
- Sao ta lại không trúng được cử nhân chơi nhỉ? Cho dù không cưới được đại tiểu thư, lấy tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628815/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.