Tiếp đó Triệu Trinh Cát im hơi lặng tiếng vài ngày, làm người ta thở phào. Hồ Tôn Hiến còn phái người gặp riêng Thẩm Mặc, để y tìm cách cho lão Triệu xuống thang, mọi người mau chóng khép lại vụ án này. Triệu lão phu tử ông ở Nam Kinh an nhàn, nhưng mọi người ở đây đang bận kháng Oa, ai rảnh mà để tốn thời gian mãi với ông ta.
Thẩm Mặc chẳng đi chuốc nhục vào thân, y biết Triệu lão phu tử sẽ không kết thúc trong lặng lẽ, mà sẽ bùng phát trong im lặng. Với tính khí ông ta, cho dù có dừng lại thì cũng phát tiết hết ra rồi hẵng hay.
Quả nhiên hai ngày sau, ngoài phía tây thành Hàng Châu, đột nhiên có một kỵ binh phóng ngựa tới, quát lớn với lính thủ thành:
- Mau gọi các quan trong thành ra nghênh tiếp đại giá khâm sai.
Thiên hộ trực hôm đó hỏi lớn:
- Xin hỏi là khâm sai nơi nào, để tiểu nhân đi bẩm báo.
- Nam Kinh binh bộ Triệu thượng thư, phụng chỉ tra án.
Kỵ sĩ mặc giáp khoác áo choàng đỏ nói.
Thiên hộ đó không dám chậm trễ, vội đi thông báo, không bao lâu sau, Hồ Tôn Hiến suất lĩnh suất lĩnh bố chính sứ, án sát sứ cùng quan viên phủ Hàng Châu, cùng Thẩm Mặc Vương Dụng đã thay quan phục vội vàng tới phía tây thành.
Vương Dụng kỳ quái:
- Chẳng lẽ Triệu bộ lang rời thành trong đêm rồi?
- Không cần phải thế.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Đây chỉ là nói với trên dưới Chiết Giang, ôm ta từ tối chuyển sang sáng thôi.
Các quan vừa tới cổng thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628826/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.