Vấn đề vây khốn y bao lâu cuối cùng cũng có lời giải, Thẩm Mặc thực sự được thả lòng, đứng dậy hưng phấn đi lại trong phòng, nhưng bước chân cứ chậm dần, ý đột nhiên nghĩ tới :" Dù ý thức được vấn đề, nhưng mình làm sao để giải quyết được đây?"
Năm xưa quyền bính của Chu Hoàn thậm chí còn lớn hơn cả tổng đốc hiện tại, nhưng cuối cùng vẫn bị bại trong tay đám người kia, thân bại danh liệt, oan khuất ngàn đời.
Bản thân y chỉ là tuần án nhỏ, không quyền không thế, tiếng nói nhỏ bé, lấy cái gì để đối đầu với thế lực đánh bại cả Chu Hoàn.
Lý trí bảo Thẩm Mặc lúc này phải giữ mình là hơn, dù sao y chỉ là quan hiệp trợ, không phải chịu trách nhiệm vì việc này, mặc cho kết quả cuối cùng ra sao cũng chẳng liên quan tới y, y cứ thành thực tới Bắc Kinh thi tiến sĩ thì hơn.
Nhưng trong lòng lại có một âm thanh khác nói, không phải ngươi lập trí cải biến thiên mệnh sao? Sau này ai biết còn gặp phải bao nhiêu khó khăn? Bao nhiêu nguy hiểm chứ? Nếu như hiện giờ né tránh, sau này gặp chuyện gì cũng sẽ né tránh, thì dù tương lai có quan cư nhất phẩm thì cũng có ý nghĩa gì?
Lo lắng này vừa qua, ưu phiền khác đã tới!
Đêm hôm đó Thẩm Mặc mất ngủ, trằn trọc mãi không ngủ yên. Nhưng mất ngủ cũng vô dụng, y không tài nào quyết định được, rốt cuộc có nên sa vào vũng bùn này không. Cho tới tận khi trời sáng không cần phải lăn lộn nữa, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628829/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.