Thò mặt ra rồi thì Thẩm Mặc phải quay về ngoan ngoãn làm khâm sai, có điều quay về cũng thế, vì Triệu Trinh Cát đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, bệ hạ đã hạ thành chỉ khiển trách, cấm ông ta lấy danh nghĩa tra án, làm nhiễu loạn đại cục kháng Oa.
Triệu bộ đường bị đeo vòng kim cô trên đầu càng thêm bó tay bó chân, Thẩm Mặc thậm chí nhìn ra ý bỏ cuộc của ông ta. Hay rồi, nếu đã có suy nghĩ này thì sớm muộn cũng thành hiện thực, chỉ không biết khi nào mà thôi.
Có điều y biết không thể sớm được, vì với cái tính cố chấp của Triệu Trinh Cát, muốn ông ta nhận thua là rất khó.
Thẩm Mặc đành tiếp tục đợi, mong lão phu tử ương bướng kia hết kiên nhẫn để mọi người cùng được giải thoát.
Thế nhưng còn chưa đợi được Triệu Trinh Cát rút lui đã có một vị khâm sai nữa tới, hơn nữa còn là người mà y rất không muốn thấy.
Hôm đó y dậy hơi muộn, cho tới tận khi mặt trời lên cao rồi mới chịu tới nơi làm việc của mình, đang lo lắng lão Triệu kia có kiếm cớ lôi mình ra để phát tiết buồn bực không thì lão bộc của Triệu Trinh Cát tới nói:
- Thẩm đại nhân, bộ đường có lời mời.
Thẩm Mặc đi tới đại sảnh, gặp Triệu Trinh Cát.
Tâm tình ông ta không tệ, cười nói:
- Nào Chuyết Ngôn, làm quen với đồng liêu mới của chúng ta, tân khâm sai hiệp trợ Lữ đại nhân.
Thẩm Mặc mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn quan viên trung niên mặt lạnh tanh ngồi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628836/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.