Nghe sư phụ nói xong, Đường Thuận Chi trầm giọng ní:
- Chỉ vì mọi người đều muốn bo bo giữ thân, cho nên mới làm những kẻ có thực lực không bằng đó nông cuồng hết sức, giả sử lần này không có Chuyết Ngôn thì sẽ hậu quả gì?
- Hồ Tôn Hiến khó thoát khỏi kiếp nạn.
Quý Bổn chậm rãi nói:
- Há chỉ đơn giản là một mình Hồ Tôn Hiến thôi sao?
Đường Thuận Chi cao giọng nói:
- Nếu như lần này lại để bọn chúng thành công, thì chuyện không thể vãn hồi được nữa. Sau này tất cả những người kế nhiệm còn ai dám đối đầu với bọn chúng. E rằng vừa mới tới Chiết Giác đang phải dâng thiếp bái phỏng, hòa cùng một bọn với chúng để mong giữ mình.
- Chuyết Ngôn chính vì nhìn thấy điều này cho nên mới ra tay, vì đạo nghĩa không hề chùn bước.
Đường Thuận Chi chất vấn mọi người:
- Y vì ai? Vì bản thân sao?
Mọi người cùng lắc đầu, bọn họ biết rõ, với một vị Giải Nguyên Lang tiền đồ vô hạn, đặt mình ngoài cuộc mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà Thẩm Mặc từ xưa tới nay cấp cho người ta ấn tượng thâm trầm, khôn khéo. Bọn họ cho rằng loại người như thế luôn luôn vì bản thân trước tiên. Ngàn vạn lần không ngờ vào lúc này y bất chấp tất cả đứng ra.
- Điều khác chưa nói vội.
Vương Kỳ và Quý Bổn trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng cũng lên tiếng, nói:
- Bất kể như thế nào cũng phải bảo vệ cho được Chuyết Ngôn.
Quý Bổn gật đầu:
- Đúng thế, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628839/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.