Nghe Thẩm Mặc phân tích xong, lòng Hồ Tôn Hiến mở rộng hơn nhiều, xoa tay nói:
- Hắn quay về là tốt nhất.
Nói có chút cười nhạo:
- Thực ra hắn ta thấy quan quân mặc dù đánh thắng trận, nhưng giặc Oa không ngừng tràn tới, tụ tan bất thường, chẳng biết đánh tới ngày tháng năm nào mới xong, cho nên sớm mất đi kiên nhẫn rồi. Nhưng trước kia bệ hạ gọi hắn không về, lần này muốn về cũng không dễ dàng nữa.
- Điều này không cần lo, luận về tam thập lục kế , Triệu thị lang am hiểu Tẩu vi thượng sách hơn xa hai ta.
Thẩm Mặc cười ha hả:
- Kẻ này có sở trường nói khoác giả mạo công lao, chỉ cần trung thừa đánh thắng một trận nho nhỏ thôi, hắn sẽ có thể tâng bốc nó lên thành một chiến dịch mang tính quyết định, sau đó nhân đó thoát thân.
- Thắng trận? Điều này có trước rồi. Ta vừa mới thu được bản báo tiệp này.
Nói rồi đứng dậy đi lấy hai bản báo cáo đưa cho Thẩm Mặc xem, bên trên nói Lang Thổ binh đánh thắng trận ở Chu Phổ, hỏa thiêu sào huyệt của giặc Oa, giặc Oa đành lên thuyền ra biển, Du Đại Du và binh bị phó sứ Vương Nhạc dẫn thủy sư truy kích. Lúc này là mùa đông, trên biển nổi gió tây bắc, giặc Oa đi về phía đông rơi vào thế hạ phong bị Du Đại Duy đuổi tới cho một mồi lửa hỏa thiêu quá nửa số thuyền, là một trận thắng lớn.
- Thế này là đủ rồi.
Thẩm Mặc mỉm cười gật gù:
- Đợi Triệu thị lang dâng tấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628847/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.