Nói chuyện một hồi thì trời đã tối, đem nay chỉ đành nghỉ ngơi ngoài đồng hoang, điều này với các hộ vệ của Thẩm Mặc mà nói, chẳng có gì khó khăn. Bọn họ thành thạo cắm trại dựng lều, nhặt củi đốt lửa, tất cả không cần Thẩm Mặc lo.
Khi Thiết Trụ ôm củi đến, đốt đống lửa lên, muốn làm cơm tối cho đại nhân thì Nhu Nương từ trên xe xuống, nói khẽ :
- Để tiểu nữ làm.
Thiết Trụ há miệng cười, phủi tay bỏ đi.
Thấy nàng vất vả lấy từ trong xe ra một cái rương, Thẩm Mặc vội tới giúp, nhìn kỹ thì ra là rương thi cử của mình, liền thuận tay mở ra xem, bên trong lại chứa đầy các các loại vật liệu thức ăn và dụng cụ nấu nướng.
Nhược Hạm cũng đi tới, lấy ở trên xe xuống một cái đệm, nhét cho Thẩm Mặc nói:
- Chàng qua bên kia ngồi đi, đám nữ nhân bọn thiếp phải làm việc rồi.
Nhu Nương nói nhanh:
- Tỷ tỷ và đại nhân nói chuyện đi, chút chuyện này để một mình muội làm là được.
Nhược Hạm cười:
- Không sợ muội chê cười chứ, tỷ tỷ làm cơm kém lắm, còn phải học tập muội nhiều, muội không được giữ bí mật nhé.
- Muội không đâu.
Nhu Nương nói rất hiền lành:
- Tỷ tỷ thiên tư thông minh, nhất định học là biết ngay.
- Vậy thì tốt quá.
Nhược Hạm vui vẻ:
- Tỷ làm trợ thủ cho muội.
Hai nàng liền cao hứng bắt tay vào việc, còn không ngừng rỉ tai thì thầm với nhau, trông có vẻ rất vui.
Thẩm Mặc vốn còn lo hai nàng không hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628850/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.