- Tới rồi, tới rồi.
Mấy người họ không kìm được tiếng hoan hô, Thẩm Mặc và Từ Vị từ xa chạy tới.
Nhưng đúng lúc này không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, quan ngoại môn hạ lệnh:
- Thời gian đã tới, đóng cửa.
Mấy người Chư Đại Thụ cuống lên:
- Xin thông cảm một chút, hai vị đồng niên sẽ tới ngay thôi.
Tên quan kia lạnh mặt nói:
- Không được thời gian tới rồi.
Nói xong phất tay, mấy tên binh sĩ canh cửa liền đi đóng cổng, năm người ôm chặt cửa không cho bọn chúng thực hiện, tức thì xảy ra đùn đẩy ở cổng, khiến đám đông xúm lại xem.
Thấy sự việc lớn lên, tên quan ngoại môn mặt xầm lại, quát:
- Trường thi trọng địa há cho ồn ào? Trói bọn chúng lại cho ta.
- Chuyện gì thế?
Binh sĩ vừa mới ra tay, liền nghe thấy giọng nói không giận mà tự có uy vang lên.
Âm thanh này như mang theo ma lực, làm khung cảnh tức thì trở nên yên tĩnh, binh sĩ cũng dừng tay. Mấy người Chư Đại Thụ nhìn theo âm thanh, thấy một quan viên lục phẩm chừng hai ba chục tuổi, dáng dong dỏng cao, mặt như ngọc, mày như kiểm, khí chất tướng mạo đều không ai sánh bằng.
Năm người Chư Đại Thụ cũng được xem như tướng mạo kiệt xuất rồi, nhưng so với người này không khỏi có chút thua sút, thẩm nghĩ :" E rằng chỉ có Thẩm Mặc mới sánh bằng tên gia hỏa này."
Thấy quen viên kia vừa ra mặt liền che lấp "hào quang" của mình thì khó chịu lắm, mặt hầm hầm nói:
- Trương tu soạn, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628892/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.