Hiện giờ nhiệm vụ của hai vị chính phó chủ khảo là chọn ra Hội Nguyên khoa này.
Từ Giai vẫn bộ dạng ôn hòa, nhỏ nhẹ nói:
- Không biết ý Lý các lão ra sao, bài văn đó có thể đoạt khôi không?
Lý Bốn trong lòng vốn có ý kiến sẵn, nghe thế lấy một bài văn lên, hai tay đưa cho Từ Giai:
- Từ các lão, mời xem. Bài văn này được ủng hộ cao nhất.
Từ Giai cầm lấy đọc xem, Lý Bổn vẫn còn tặc lưỡi:
- Rất nhiều năm rồi chưa thấy văn chương hay như thế.
Từ Giai xem xong ngẩng đầu lên, thấy mọi người trong phòng đều nhìn mình, không khỏi bật cười:
- Chư vị nhìn ta là gì?
Lý Bản cười nói:
- Khó khăn lắm mới gặp được bài văn kinh động quỷ thân như thế, mọi người tất nhiên muốn xem tông sư bình phẩm ra sao.
Từ Giai cười khà khà, đặc bài viết đó xuống, lắc đầu:
- Theo ngu ý hạ quan, bài này cho thứ hạng thấp đi, trong 300 người là được.
- Vì sao?
Lý Bổn không khỏi cả kinh, bài văn ông ta tiến cử cực kỳ xuất sắc, hơn nữa dùng mấy lần "vu hưu tai" liền muốn lấy lòng Nghiêm Thế Phiền, điểm trúng làm Hội Nguyên. Từ đầu đến giờ Từ Giai như đồ trang trí, làm cho ông ta có áo giác, tất cả do mình định đoạt. Hiện giờ không ngờ Từ lão đầu gác qua, đúng là trở tay không kịp.
Mồm há hốc ra hồi lâu, Lý Bổn nhỏ giọng nói:
- Bài văn này không trúng Hội Nguyên, thì đủ tư cách vào mười vị trí đầu. Hiện giờ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628894/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.