Quay thời gian lại ngày hai tám tháng trước.
Kết thúc chín ngày dày vò người thành ma quỷ trong trường thi, các cử nhân mệt mỏi vô cùng nhưng vô cùng hưng phấn tụ họp với nhau, thảo luận xem tiếp theo đi đâu thả lỏng một chút.
Mấy vị lão huynh của hội Quỳnh Lâm cũng không ngoại lệ liền kéo hai người Thẩm Mặc về hội quán, muốn hỏi thăm tình hình hai người sau khi chia tay. Nhất là Từ Vị, sao Thẩm Mặc ngồi nhà lao hắn cũng biến mất hút, Thẩm Mặc khảo thí, hắn cũng xuất hiện. Rốt cuộc là có chuyện gì?
Kỳ thực chân tướng sự việc là, khi ấy Từ Vị vừa thấy đại quân của Triệu Trinh Cát xuất hiện, vội lập tức quay lại báo tin cho Thẩm Mặc, lúc này Thẩm Mặc cũng đã tìm thấy sổ sách phía dưới bức tranh, không nói một lời giao cho hắn, bảo hẳn nhảy cửa sổ xuống nước bơi đi, còn bản thân tìm hai cuốn thơ đốt ...
Về sau Từ Vị liền mai danh ẩn tích, thực tế là hắn nấp ở chỗ bí mật, khi Thẩm Mặc đưa vào kinh, hắn cũng lên đường theo, dọc đường chịu đủ cực khổ, hai lần lọt vào hắc điếm, thiếu chút nữa bị chôn sống, may dựa vào một thân công phu cao cường và kinh nghiệm giang hồ phong phú tích lũy được năm xưa du lịch bốn phướng, nếu không bị người ta cướp sạch, làm bánh báo nhân thịt người tiếp lữ khách rồi.
Đợi tới cửa thành Bắc Kinh, Từ Vị cảnh giác phát hiện ra có không ít mật thám ngầm kiểm tra, phàm là những trung niên cao lớn, mặt mày thô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628896/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.