Thẩm Mặc không ngờ mình nổi tiếng như thế, ngượng ngùng không biết đáp ra sao.
Các khảo quan cũng chú ý tới nét mặt quái dị của ông ta, Triệu Trinh Cát vội vờ nghiêm mặt lại, chắp tay sau lưng rời đi :" Cứ thế đi, giết tên nào hay tên đây, dù sao chẳng ai nói được gì." Triệu lão phu tử nghĩ như thế.
Cắn răng trầm tư suốt hai canh giờ, Thẩm Mặc đột nhiên có linh cảm, nghĩ tới một kế lưỡng toàn kỳ mỹ, tức thì mạch văn tuôn trào, nghĩ ra một đối sách, nhìn đồng hồ cảt trên đài cao, chỉ còn lại chưa tới một canh giờ, nếu như viết bản nháp rồi mới chép lại thì không còn kịp nữa, cho nên y bỏ luôn không viết nháp nữa, trực tiếp múa bút viết bài.
Lúc này công phu khổ luyện hàng ngày thể hiện ra, từng hàng chữ nhỏ bằng mực đen đẹp đẽ, gọn gàng từ đầu ngòi bút hiện ra, trong một canh giờ , viết liền một hơi ngàn chữ, vừa khéo đúng giờ.
Lau mồ hôi lấm tấm trên trán, kiểm tra qua một lần nữa, bên trên liền vang lên một tiếng chiêng, lệnh các khảo sinh dừng bút giao bài.
Vì lần khảo thí này thời gian quá eo hẹp, có khảo sinh vẫn chưa chép xong, còn muốn tranh thủ thêm vài chữ, nhưng bị quan thu bài lớn ti quát dừng, còn dọa dẫm:
- Viết thêm chữ nào sẽ xử như gian lận.
Làm các khảo sinh sợ hãi vội vứt bút lông ngồi ngay ngắn, có điều mặt mày ủ dột, thậm chí có người thầm rơi lệ.
Hàng của Thẩm Mặc là do đích thân Lý Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628905/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.