Trương Trì ấp úng nói không ra lời, Lý Mặc đành liều nói:
Ba người được vị đại học sĩ đích thân đưa ra ngoài ngọ môn, lễ bộ thượng thứ sớm đứng nghênh đón, đích thân hộ tống tam đỉnh giáp theo cửa chính của Thừ Thiên môn ra ngoài, các tiến sĩ đi theo quan đạo hai bên.
Thẩm Mặc đi giữa, Chư Đại Thụ và Đào Đại Lâm theo hai bên trái phải, ba người đi trên ngự đạo mà chỉ hoàng đế mới được đi. Không phải nghi ngờ gì, đời này không thể có lần thứ hai đi trên con đường này nữa, cho nên ba người đều đi rất chậm, ai nấy đều có tâm sự riêng.
Triệu Trinh Cát quay đầu lại mấy lần nhưng không tiện thúc giục, dù sao nếu nói cuộc đời là một giấc mộng, thì đối với người đọc sách mà nói, hiện giờ ba người bọn họ đang trải qua giấc mộng đẹp nhất kích động nhất của đời người.
Mộng đẹp không muốn tỉnh, đó là lẽ thường tình của con người.
Cho nên Triệu thượng thư liền đi chậm lại, thong thả bước phía trước.
Cho tới tận Thừa Thiên Môn, liền thấy bên trong đã dựng lên một cái lán, trong đó treo kim bảng, phủ doãn phủ Thuận Thiên, cùng với huyện lệnh hai huyện Đại Hưng, Uyển Bình mỗi người dắt một con ngựa cao lớn màu trắng không có sợi lông tạp nào, đeo lụa đỏ, đứng chở dưới bảng.
Phủ doãn Thuận Thiên đem hoa đỏ trên đầu Thẩm Mặc đổi sang màu vàng, rồi khoác lụa đỏ lên người y; hai vị huyện lệnh cũng làm thế với Bảng Nhãn và Thám Hoa. Xong xuôi Triệu phủ doãn đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628909/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.