Trong Vô Dật điện, Nghiêm Thế Phiên không ngờ tỏ thái độ chiêu hiền đãi sĩ, lấy một chiếc hộp gỗ đàn điêu khắc tinh tế từ trên bàn lên, dùng hai ta đưa tới trước mặt Thẩm Mặc.
- Mau ngồi xuống đi.
Nghiêm Thế Phiền thân thiết mời Thẩm Mặc ngồi xuống, hắn cũng tự ngồi xuống bên cạnh, mở hộp ra, bên trong bày chỉnh tề một bộ văn phong tứ bảo, nhìn một cái biết ngay không phải vật phàm.
Thấy Thẩm Mặc nhìn nó không chớp mắt, Nghiêm Thế Phiên cười ha hả nói:
- Cha ta và ta suy nghĩ mãi tặng lễ gặp mặt gì cho Chuyết Ngôn, vàng bạc châu báu thì quá tục, mỹ nữ ca kỹ ư? Lão đệ còn chưa kết hôn. Tốn bao công sức tìm kiếm được mấy thứ bảo bối này. Gộp lại thành một bộ văn phong tứ bảo, chính hợp với sao Văn Khôi.
Nói rồi cầm nghiên mực màu vàng lên nói:
- Từ thời Bắc Tống đấy, nhìn xem đề bút của ai?
Thẩm Mặc dùng hai tay nhận lấy, nhìn đề bút không khỏi thốt lên:
- Tô Đông Pha.
- Đúng thế.
Nghiêm Thế Phiên chỉ vào mực nói:
- Mực là của Lý Đình Khuê, bên trên còn có đề khoản của hậu chủ Nam Đường, hiện giờ ngàn vàng không đổi được.
Lại chỉ vào giấy nói:
- Giấy này là của Kim Huy Tông ngự dụng, đều có ấn của ông ta.
Cuối cùng cầm bút lên, Thẩm Mặc thấy cán bút bằng vàng, trang trí bằng ngọc châu, cục kỳ hoa lệ, Nghiêm Thế Phiền nói:
- Cái bút này khả năng là có quá nhiều, nhưng niên đại quá xa rồi, Chuyết Ngôn đành tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628918/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.