Thẩm Mặc rời khỏi sảnh đường, đi tới cuối hành lang, thấy Từ Vị đứng đối diện với màn mưa, lúc này trên trời có ánh chớp lóe lên, làm bóng lưng hắn cũng chớp tắt.
Thẩm Mặc đi tới, Từ Vị không quay đầu lại, hỏi:
- Làm sao đây?
Vẻ thản nhiên Thẩm Mặc biến mất sạch, chuyển sang lo lắng vô cùng.
- Bó tay hết cách.
Y thở dài:
- Hai bên không cùng một đẳng cấp, giống như kiến càng lay đại thụ, trừ khi đại thụ tự đổ, nếu không chúng ta có tính hết mưu kế cũng vô dụng.
Vừa rồi ở trong điện y nói chắc như đinh đóng cột Lý Mặc sẽ không được lâu dài, nhưng chẳng qua là để trấn an các huynh đệ, kỳ thực y không biết rốt cuộc vị hoàng đế đạo sĩ kia nghĩ cái gì.
- Nếu như Lý Mặc không ngã, thì đệ sẽ ngã, trừ ta ra, các huynh đệ của hội Quynh Lâm vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên. Hơn nữa Vương Cáo đứng vững ở đông nam thì Hồ Tôn Hiến cũng ngã.
- Đệ biết.
Thẩm Mặc đưa tay ra đón lấy một giọt nước mưa mát lạnh, rồi lại thở dài:
- Nhưng đệ không có cách nào.
- Ta có cách.
Từ Vị bất ngờ phát ra một câu:
- Nhưng cách này quá độc, sẽ lấy mạng người đấy.
- Cách gì?
Thẩm Mặc kích động tới giọng biến đổi.
- Trước tiên dám làm không đã.
Từ Vị quay đầu lại, ánh chớp xẹt qua, khuôn mặt hắn trông dữ tợn vô cùng.
- Dám!
Thẩm Mặc nghiến răng nói, nhưng lập tức lại tỏ ra do dự:
- Hay là không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-cu-nhat-pham/2628922/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.